tối đó, kuanlin nói muốn đi dạo phố, woojin bèn qua chở cậu đi. hết dạo phố lại muốn sang công viên hít thở không khí, woojin vẫn chở cậu sang, lại đòi đi uống trà sữa, woojin dừng xe bên đường, nói: "em sang đấy mua đi, anh ở đây đợi."
"vâng hyung, đợi em đó nha." nói rồi chạy lon ton sang bên đường. woojin đứng đợi hơn 5 phút, kuanlin mới bước ra hét lên: "hyung, phải đợi 5 phút nửa, qua đây đi." woojin chỉ lo nhìn kuanlin, xe đạp từ từ trượt ra đường lớn, anh chỉ thấy đèn loá sáng vào mắt mình.
park woojin ngất đi, chỉ nghe thấy tiếng hét của kuanlin...
- Bệnh viện Seoul -
"cậu ấy không sao đâu, chúng tôi đã tiến hành ca mổ và thành công, một lát cậu ấy sẽ tỉnh. tầm tuần nữa có thể xuất viện được." bác sĩ đi từ phòng bệnh ra ngoài nói với kuanlin. tay cậu run run mở cửa thấy woojin đã ngồi dậy, thấy cậu bước vào anh nói: "anh không sao đâu, em khóc làm gì!"
"em xin lỗi, tại em!" kuanlin vừa khóc vừa nói. woojin vỗ vỗ vào lưng rồi hỏi: "di dộng cửa anh đâu?" . kuanlin nói: "vỡ rồi ạ, hyung cần dùng điện thoại à? đây hyung dùng đi." cậu đưa điện thoại đã mở mật mã sẳn. woojin hình như muốn gọi cho ai đó. anh bấm một dãy số dài như đã bấm nhiều lần quay số rồi đưa lên tai nghe. đầu dây bắt máy nói: "alo, ai đấy ạ?"
"eun ah, anh đang ở bệnh viện." woojin khàn giọng nói. kuanlin nghe hai chữ "eun ah" đột nhiên tim thắt lại, cậu chưa từng nghe woojin gọi tên ai dịu dàng đến vậy, kể cả cậu.
"woojin? anh làm sao thế?" jieun gấp gáp hỏi.
"anh bị tai nạn."
"anh ah, đợi em đến, nhất định phải đợi em..." rồi dập máy.
....
busan hôm nay có giông to, cô gái đã mặc kệ mưa gió, bắt chuyến tàu đến seoul.
"kuanlin, em giúp anh ra đón chị được không?" woojin nhìn cậu nói.
"được chứ ạ! nhưng làm sao em nhận ra chị ấy đây?" kuanlin vẫn vờ vui vẻ nói.
"cô ấy có mái tóc màu hạt dẻ."
"vâng, em hiểu rồi." nói rồi cậu đi mất.
kuanlin đứng đợi hồi lâu, thấy một cô gái rất xinh xắn, mái tóc màu nâu hạt dẻ đứng trước bệnh viện. cậu chạy lại hỏi: "chị tìm woojin hyung đúng không ạ?"
jieun nhìn rồi gật đầu nói: "ừm."
"đi theo em ạ."
kuanlin dẫn jieun đến phòng bệnh, cậu đứng ở ngoài không vào.
jieun vừa bước vào, nhìn woojin ngồi trên giường bệnh mà tự nhiên nước mắt chảy xuống, cô đi đến bên giường vừa khóc vừa nói: "anh bảo là sẽ không bị thương mà? anh nói dối em hả?".
"anh xin lỗi, eun ah, anh xin lỗi" woojin ôm chầm lấy người con gái bên cạnh rồi nói. anh ôm rất chặt.
"anh nhớ em."