Một tuần, hai tuần, ba tuần... Cậu nghe nói gia đình Mia bị phá sản tan nát trong một đêm còn cô ả thì không còn thấy xuất hiện ở trường nữa. Hoseok kể từ hôm đó cũng không xuất hiện trước mặt cậu đến một lần, thỉnh thoảng cậu còn nghĩ rằng anh ta nghỉ học rồi thì mới mất dạng như thế.
Đang quen với cuộc sống có anh, bây giờ không có anh cảm thấy trống vắng, không còn ai đợi cậu dưới kí túc xá với túi đồ ăn sáng, không ai đi cùng cậu đến trường, không còn ai xếp hàng đến chảy mồ hôi để lấy đồ ăn cho cậu,... Tự dưng cậu cảm thấy không quen và trong lòng tự dưng thoáng chút nhớ anh. Nhưng ý nghĩ đó vừa vươn lên thì ngay lập tức bị cậu đè nén xuống, cậu vẫn không thể chấp nhận loại tình cảm này. Nói là một chuyện, cứ mỗi khi rảnh rỗi là cậu lại nhớ đến anh dù có kiềm chế, cơ thể cậu bắt đầu không biết nghe lời mình, lần đầu tiên trong 19 năm cậu bị mất ngủ, ăn cũng không vào nên chỉ mới 3 tuần cậu gầy đi trông đáng thương. Không thể tưởng tượng được cậu lại bị mắc vào chuyện này, dù thế nào thì bản tính lạnh lùng của cậu nhất quyết không biểu lộ loại cảm xúc hỗn tạp đó ra ngoài.----------------------------------------------
-"Oppa! Em thích anh nhiều lắm!"_ Cô gái ngây thơ đưa hộp quà ra trước mặt anh, nhưng anh không thèm để tâm đến chỉ lạnh lùng nhìn cô gái. Đã ba tuần anh không nhếch nổi cái môi của mình lên để cười, nhìn anh phờ phạc trông thấy. Bỗng từ xa anh thấy dáng cậu đang đi gần về phía mình thì lập tức anh nở nụ cười với cô gái ngay trước mặt mình để Yoongi có thể nhìn thấy
-" Cảm ơn em nha, anh sẽ giữ nó!"_ Hoseok nói đủ to để Yoongi có thể nghe thấy. Nhưng cậu thì vẫn vậy mặt lạnh tanh đi qua không thèm liếc nhìn anh đến một cái. Đâu ai biết được khi nhìn thấy cảnh này tim cậu lại nhói đau như thế nào, ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế. Rõ ràng cậu là người đã xua đuổi anh, đã nói là không thích anh nhưng sao cậu lại cảm thấy đau, thấy ghét cô gái kia,...." Lý trí sẽ không bao giờ thắng nổi con tim"
-------------------------------------------
Bước vào lớp cậu nằm gục xuống bàn mệt mỏi nhắm mắt, nhưng cứ nhắm mặt lại thì cậu lại nhìn thấy cái cảnh Hoseok cười nói với cô gái kia bất giác hai tay cậu nắm chặt lại nổi đầy gân xanh đập bàn giận cá chém thớt quay sang chửi Taehuyng và Jimin đang hú hí với nhau bên tai cậu
-" Có im đi không? Trường học để chúng mày chim chuột với nhau à?_Yoongi
-" Ayo! Thằng này hôm nay sao thế?"_Jimin
-" Liên quan tới mày"_ Yoongi bực dọc đứng dậy chạy lên tầng thượng của trường. Đứng trên tầng thượng gió mạnh tạt vào thân người nhỏ bé của suga khiến cậu khẽ run lên vì lạnh nhưng tim cậu còn lạnh hơn.
-"Jung Hoseok! TÔI GHÉT ANH!"_ Yoongi la lớn lên nhưng cũng chẳng có ích gì cả, tiếng gió hun hút đã át đi tiếng hét của cậu mất rồi.
-" Cuối cùng cũng biết gọi tên anh rồi sao"_ Anh đút hai tay vào túi quần đi lại gần cậu, anh đã theo cậu đi lên tầng thượng từ lúc cậu mới rời khỏi lớp.
-"...."
-" Sao vậy vừa gọi tên rồi mắng anh ghê lắm mà sao giờ im vậy"
-"..." _ Đôi má trắng như bột của Yoongi bỗng ửng đỏ hết cả lên vì ngại. Lần đầu tiên cậu ngại, lần đầu tiên tim cậu loạn nhịp vì xấu hổ trước một tên con trai.
-" Nói gì đi chứ, đừng đứng im ở đó nữa, em có biết bây giờ nhìn em đáng yêu đến mức anh không chịu được nữa rồi không?"_ Hoseok nhìn 2 cái má của Yoongi mà bật cười thành tiếng
-" Bệnh hoạn!"_ Yoongi
-" Vậy thử tìm xem có tên bệnh hoạn nào đẹp trai và yêu em như anh không?"
-" Anh......" _ Họng Yoongi cứng ngắc không biết nói thế nào cho phải bởi trong lòng cậu đang rất rối.
-" Anh cái gì chứ? Lâu không được gặp anh nên nhớ lắm đúng không?" Anh không có tự trọng mà cười lớn
-" Ừm" _ Suga không phủ nhận bởi cậu biết càng che đậy thì càng lộ mà thôi. Hope sau khi nghe câu trả lời tuy lạnh của cậu nhưng cũng đủ làm con tim anh bùng cháy lên, suga nói cậu nhớ anh kìa đây không phải mơ chứ. Hope vẫn bán tính bán nghi nhìn cậu:
-" Cuối cùng thì em cũng thừa nhận là có tình cảm với anh rồi chứ?"
-" Ai nói?"_Suga giật mình trước câu hỏi của Hop
-" Em nói"
-" Ảo tưởng"
-" Rồi anh sẽ khiến em phải nói thôi!"
-".... Đi mà nói với cô bạn gái khoá dưới của anh ý"
-" Em ghen sao? Anh đã nói rồi người của anh chỉ có thể là em không thể là ai khác"_ Hoseok cười ngặt ngoẽo trêu đùa cậu. Cái khuôn mặt mệt mỏi mấy tuần qua biến mất đi đâu rồi
-" Đồ điên"_ Yoongi liếc xéo Hoseok rồi đi qua, trước mặt thì lạnh vậy thôi chứ khi vừa bước qua anh cậu đã lén nở một nụ cười tuy nhẹ nhưng cũng đủ xoá đi cái lạnh lùng kia.
Anh thấy cậu đi qua mình vội chạy theo ôm cậu từ phía sau, ghì thật chặt, cậu cũng không cự tuyệt cái ôm đó khiến anh được đà ôm chặt hơn
-" Anh nhớ em lắm đó, cục đá!"

YOU ARE READING
[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đến
FanfictionCâu truyện xoay quanh cuộc sống của cậu sinh viên nghèo-Min yoongi. Cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi khi bước vào ngôi trường đại học và gặp Jung Hoseok!! Cậu chuyện tình yêu đầy trắc trở xảy ra xung quanh hai nam nhân bởi những định kiến xã hội...