Ngày 53.

135 31 3
                                    

Trước khi đặt mười ngón tay vào lúi húi viết thì tớ chỉ định tâm sự xí thoi :)))) Hqua kphai ngày của tớ nên tớ k rep cmt cơ mà t có đọc được 1 bạn cmt là không biết phải chờ bao nhiêu tháng nữa set gà của chúng mình mới về đến nhau :))))) Các cậu ơi dù chẳng nói trước được điều gì, nhưng mình cũng đã đi với nhau được 53 ngày rồi, cố gắng lên, tin vào những gì chúng mình nên tin chứ nhỉ ? :))

...

Yêu xa là như thế nào?

Yoo Seonho đã từng thắc mắc như vậy khi đọc những bài viết deep deep trên facebook mà em vô tình lướt qua. Em cứ thắc mắc mãi khi mà những mối tình yêu xa đều trên đà tan vỡ. Seonho luôn tin rằng tình yêu có thể đánh bại được mọi thử thách dù cho khoảng cách địa lí là bao xa. 

Em chỉ là thắc mắc vậy thôi, tò mò vậy thôi chứ chẳng bao giờ tưởng đến một ngày em được trải nghiệm hai chữ "yêu xa".

Em cùng người thương Guan Lin kẻ Đại Hàn Dân Quốc người Anh Quốc xa xôi. 

Em nhớ ở những bài tâm sự của kẻ yêu xa, người ta nhắc đến cái gọi là "khoảng trống".

Đến giờ thì em cảm nhận được rồi. 

"Khoảng trống" là...

Khi mà mỗi sáng mở mắt đón em là ánh nắng gắt gỏng chứ chẳng phải nụ cười hiền hòa như nắng thu êm dịu.

Khi mà em lê đôi chân trên con đường ngập lá vàng lá đỏ, tiếng lá gãy vụn cứ nhỏ mãi chứ chẳng tanh tách vui tai như khi có đến bốn bàn chân.

Khi mà em vui chẳng ai lau cho em những giọt nước mắt của hạnh phúc, khi em buồn chẳng ai ôm em vào lòng và cùng lặng thinh.

Khi mà những hơi ấm chẳng bao bọc lấy những ngón tay nhỏ, và những nụ hôn âm ấm chẳng đọng lại trên làn da.

Cái khoảng trống mà những thói quen để lại nhiều khi nó sâu và rỗng đến mức em chưa từng tưởng tượng nổi, và hình như em cũng chẳng thấu được lòng mình đã rỗng huếch bao nhiêu. 

Đôi khi em thấy những tiếng vidcall dài dằng dặc cũng chẳng đủ đong đầy nỗi thương nhớ. Em cứ khao khát mãi được chạm vào anh, chạm vào hơi ấm làn da 37 độ C mà em mãi hoài niệm. 

Cái khao khát được đối diện với người thương ngoài đời một cách chân thực nhất có thể, cái khao khát mà em chẳng thế diễn đạt thành lời. Để khi người ấy ngủ gục sau màn hình điện thoại, em lại chẳng tắt máy mà cứ ngây ngô nhìn mái tóc đen mềm lòa xòa phủ trước vầng trán cao. Ngón tay vươn ra lại bị cản lại bởi màn kính, cứ di mãi rồi những sợi tóc vẫn chẳng ngưng chạm vào khóe mắt Guan Lin của em. Bờ môi em chạm vào vầng trán anh nhưng chẳng thấy ấm nóng của làn da. 

Đáp lại em chỉ là cái lạnh lẽo của mặt kính.

(1)

...

Hai ngày nữa thì có (2) :)))

Linh

                    

[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now