fin

419 58 1
                                    

viết cho Nam Định, Đà Lạt và những mối quan hệ đã chết.

-

1.

Thỉnh thoảng, mùa hè cũng không đến nỗi tệ lắm.

Hansol nghĩ vậy khi người phục vụ đem ra trước mặt anh cốc cà phê chỉ sau vài phút gọi đồ. Anh từng cho rằng, uống cà phê nóng vào mùa hè hẳn là thú vui của những kẻ gàn gở, nhưng khi nhìn thành phố qua làn khói mờ nhạt cùng mùi hương thơm nồng, anh chợt thấy lòng mình nhẹ lại, xen lẫn đâu đó đôi chút chao nghiêng.

Nam Định mùa hè nắng đến xây xẩm mặt mày, làm người ta chỉ muốn nằm nhà mà tận hưởng cái gió lạnh điều hòa, những con đường vốn dĩ chẳng nhiều xe cộ qua lại nay càng thưa thớt đìu hiu, chỉ có những quán ăn, quán uống là đông người tụ tập, nhưng nơi anh đang ngồi đây lại không phải một trong số đó. Quán vắng, ít bàn và cũng thưa người. Chiếc điều hòa cây lầm lì thổi ra từng ngụm gió phả vào sống lưng anh lạnh buốt. Anh không quan tâm lắm, hoặc giả, anh tự cho đó là một sự đối nghịch thú vị, giữa cốc cà phê còn ấm trên tay, và cái lạnh buốt giá như thể mùa đông đã đi qua quá nửa nơi sống lưng. Đôi khi cuộc đời cần nhiều sự đối nghịch như vậy, anh nghĩ, rồi một tiếng động nho nhỏ vang lên, báo hiệu một tin nhắn đã tới,

"Từ: Boo

Cậu thấy thế nào về việc chúng ta sẽ đi Đà Lạt mùa hè này? Mình đã mua vé rồi."

Có lẽ sự đối nghịch lớn nhất đã xuất hiện rồi, Hansol thở dài, khẽ nhấn nút tắt.

2.

Boo Seungkwan với Hansol mà nói, chính là một sự đối nghịch hoàn hảo. Cậu quy củ, nhưng đôi khi lại tùy hứng đến không ngờ. Seungkwan có thể dành hàng giờ chiều thứ 7 hàng tuần để tập hát, nhưng cũng hàng giờ chiều thứ 7 nọ, cậu có thể sẵn sàng chia sẻ chúng cùng với Hansol, lắng nghe những câu chuyện tầm phào của cậu bạn từ thuở nhỏ. Hay Seungkwan dẫu rất thích những nơi có biển vì nó gợi về quê hương cậu - vùng đảo Jeju bốn bề là đại dương rộng lớn, lại sẵn sàng vì Hansol mà chọn một vùng núi cao đầy nắng gió làm điểm đến cho mùa hè. Đôi khi anh nghĩ, có lẽ chính vì vậy mà mình bị cậu bạn chiều đến hư rồi, trong lòng ẩn giấu cảm giác thỏa mãn nho nhỏ.

Điều đáng sợ nhất ở một mối quan hệ chính là khi bạn đã quen với việc được người ta đối xử tốt với mình, để rồi đến khi người ta ra đi, chỉ còn mình bạn với nỗi trống vắng chờ mong ở lại.

3.

Seungkwan chào Hansol ở sân bay với một nụ cười nhẹ.

- Ổn cả chứ?

- Tạm. - anh cười, ánh nhìn thoáng nét xa xăm. Cậu hôm nay bảnh bao hơn mọi khi. Mái tóc nhuộm nâu không quá sáng cùng cách phối kết hợp áo chemise với quần jeans và vài thứ phụ kiện lặt vặt khác khiến cậu vừa trông chững chạc, lại vừa gợi nhớ đến ngày đầu hai người gặp nhau đến bất ngờ. Hôm đó cậu cũng mặc áo chemise và quần jeans lửng, nhưng vẻ mặt non nớt của một đứa trẻ ở cái tuổi "bẻ gẫy sừng trâu" với một cậu trai đã qua lưng chừng tuổi 20 tuyệt nhiên không giống nhau. Anh bồi hồi nhớ lại dáng đi ngượng ngùng của cậu, cùng cách cậu dè dặt dùng tiếng Hàn để hỏi tên anh, rồi khi biết anh thông thạo tiếng Hàn lại ồ lên tiếc rẻ, bảo cậu chẳng giống người Hàn chút nào, làm tớ mất công nghĩ bao nhiêu câu tiếng Anh nãy giờ mà không dùng đến. Nhưng hình ảnh cậu của thời điểm ấy đã nhanh chóng trôi vào phần kí ức của riêng anh, đến giờ chỉ còn hiện thực trước mắt anh là ở lại. Giữa sảnh sân bay quốc tế rộng lớn vô cùng, Seungkwan gõ nhẹ vào tay anh,

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

VerKwan • mùa thu không trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ