Chương 385: Nguyện ý

816 27 4
                                    

Trong lúc ăn điểm tâm, Sư Thanh Y vẫn không nói chuyện, sau khi bữa sáng kết thúc, thấy Lạc Thần mang chén chuẩn bị đi rửa, cô liền thu dọn và đi theo phía sau.

Hai người đem chén dĩa mang về nhà bếp, kết quả Ngư Thiển cùng Trường Sinh một trước một sau đã theo sát tới.

Ngư Thiển tuy rằng sẽ không làm cơm, nhưng đối với nhà bếp tỏ ra vô cùng thích thú, ngôn từ khẩn thiết hi vọng hai người cho cô một cơ hội rửa chén. Trên đời này ăn xong sau đó rất nhiều người lười rửa chén, ở đây lại có người cầu xin được rửa chén, đúng là lạ đời. 

Ngư Thiển kiên trì như vậy, Lạc Thần không có cách nào, đành phải đồng ý. Nhưng Ngư Thiển trước đều là một mình sinh hoạt trong xã hội hiện đại, không có ai trực tiếp dạy cô, điều này dẫn đến cuộc sống sau đó của cô, vẫn không thể nào thích ứng tốt xã hội này, một ít kiến thức hiện đại vẫn là tỉnh tỉnh mê mê .

Lạc Thần  đưa cho Ngư Thiển bộ găng tay dùng rửa chén, hỏi: "Từ lúc ra khỏi Thần Chi Hải tới nay, cô đã từng rửa chén?"

Ngư Thiển mang găng tay vào, thành thật đáp: "Chưa từng. Có điều tôi thấy rửa chén vẫn giống như thời xưa đi, chỉ là sử dụng thêm cơ quan vòi nước mà thôi. Lạc cô nương, tôi thật ngưỡng mộ cô, mọi thứ ở hiện đại cô đều biết rõ"

Sư Thanh Y nãy giờ vẫn một mực yên lặng, liền lập tức nhìn về phía Lạc Thần.

Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra lúc mới đến hiện đại, khá là buồn cười, sắc mặt Lạc Thần liền ngưng trọng, mi mắt buông xuống: "Ừ"

Lạc Thần hơi khép lại ánh mắt, ẩn nhẫn giấu đi một chút quẫn bách. Nàng thường ngày bình tĩnh tự tin, đối với mọi việc đều là nhạt nhẽo hờ hững, thật khó nhận ra dáng vẻ bối rối của nàng.

Sư Thanh Y nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt , thủy quang lạnh lẽo trong con ngươi màu đỏ nhẹ nhàng lay động,

"Ồ?" Trường Sinh quay mặt lại: "Cẩn nhi, em đang có chuyện gì vui vẻ hay sao?"

Lạc Thần liếc nhìn Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y nhất thời đứng thẳng người, vừa nãy trong con ngươi màu đỏ tràn ngập sóng nước, nay dần tản đi, sắc mặc lại chìm xuống, không lên tiếng.

Trường Sinh liền đến gần, kề sát ở Lạc Thần bên tai, lặng lẽ nói: "Lạc nhi, chị coi thấy Cẩn nhi vừa rồi rõ ràng là đang cười trộm!"

Lạc Thần ý vị thâm trường nhìn Sư Thanh Y, nhưng hướng về Trường Sinh nói: "Thật không?"

Sư Thanh Y vẫn là gương mặt mất hứng, không nói lời nào.

"Ừ" Trường Sinh âm thanh càng nhẹ, như đang tiết lộ bí mật, nhỏ giọng nói: "Em ấy giả vờ nghiêm mặt, nhưng ánh mắt lại cười đến cong lên."

Sư Thanh Y quay mặt đi nơi khác.

Lạc Thần cũng không nói cái gì nữa, liền đi tới vị trí bên cạnh, hướng Ngư Thiển làm mẫu cách rửa chén.

Trường Sinh nóng lòng muốn thử, nói: "Lạc nhi, để chị tới dạy Ngư cô nương, em cùng Cẩn nhi đi nghỉ ngơi thôi."

Trường Sinh lúc đầu cũng giống như Ngư Thiển, đối với sinh hoạt hiện đại chỉ hiểu biết nửa vời. Có điều nàng ở chung cùng Lạc Thần, Thanh Y một thời gian, được các nàng ấy tỉ mỉ hướng dẫn, thậm chí là cầm tay mà dạy học, đến nay Trường Sinh rõ ràng đã thích ứng với hoàn cảnh chung quanh tốt hơn Ngư Thiển.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dò hư lăng (369 - ??? ) Hiện đại thiên editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ