Chap 25

721 56 0
                                    

Lúc Hải Phong về, ba mẹ Đoàn đã ngủ từ khi nào rồi. Nghi Ân đứng trên bậc tam cấp miệt mài vẫy tay tiễn bạn ra khỏi cổng, đợi xe khuất hẳn sau hàng cây mới vào nhà. Thời gian cậu đi ra rồi đi vào chưa đầy bảy phút, bàn ăn đã được anh dọn sạch bong. Nghi Ân đi vào bếp, đôi con ngươi màu nâu đằm lại, đem bóng lưng kia thu vào tầm mắt. Cậu đi đến bên cạnh, đưa cho một li nước.

_Ăn xong anh nên uống tí nước đã.

Tề Phạm đang bận rửa chén, hai tay đeo găng tay cao su dính đầy xà phòng nên không có tay cầm li. Nghi Ân nhanh nhạy đưa li nước đến tận miệng anh, Tề Phạm kề miệng vào uống sạch.

Anh cảnh giác nhìn về phía cửa bếp.

_Ba mẹ ngủ cả rồi. Người hầu cũng đã đi nghỉ rồi, còn anh với em thôi.

Tề Phạm lúc này mới thả lỏng một chút, nhưng thính giác vẫn hoạt động nhạy bén hơn lúc nào hết.

Thời gian này hai người họ nhất nhất phải cẩn trọng trong từng hành động, không được để lộ về mối quan hệ cả hai.

Hẹn hò lén lút trong chính căn nhà của mình, cảm giác vừa hồi hộp nhưng vẫn thật ngọt ngào.

Tề Phạm rửa chén xong thì lấy chỗ đồ ăn đã mua kia rửa kĩ, sơ chế dần chuẩn bị cho buổi gặp mặt ngày mai. Nghi Ân ngồi bên bàn bếp giúp anh gọt quả, cắt rau, hành. Tinh thần phối hợp làm việc của cả hai đạt đến độ hoàn hảo.

Tề Phạm tỉ mẩn ướp thịt, sơ chế hải sản, rồi ngồi làm sủi cảo. Nghi Ân thích thú nhìn anh ngồi làm, thích thú ngắm cái rây gỗ dần dần đầy ắp từng viên sủi cảo trăng trắng tròn vo, phía trên có một chỏm bánh nhỏ hệt như túm tóc của đứa trẻ hai tuổi. Tề Phạm liếc nhìn đồng hồ, thấy đã quá muộn rồi, tên nhóc này ngày mai còn đi làm, liền nôn nóng giục.

_Em ngủ trước đi, muộn rồi đấy.

_Em muốn xem anh làm sủi cảo. - Cậu cứng đầu không chịu đi

_Ngủ đi rồi mai anh hấp một ít cho ăn.

Nghi Ân chính là một đứa trẻ to xác thèm ăn, vừa nghe anh bảo ngày mai mình sẽ được ăn trước vài viên, liền đứng dậy, hôn chụt lên má Tề Phạm một cái rồi rời khỏi bếp. Căn bếp rộng còn lại mình anh cộng với mùi hương cơ thể của cậu còn lảng vảng quanh đây, Lâm quản gia nhịn không được loại ngọt ngào này, miệng nhoẻn cười nhẹ một cái.

Ân nhi à, em thật quá ngọt ngào rồi.

Tề Phạm chuẩn bị xong thức ăn cũng đã hai giờ sáng. Mệt mỏi lê thân về phòng, anh thả phịch người xuống giường. Điện thoại di động chợt rung lên, gương mặt mỏi mệt thoáng bừng sáng trở lại.

"Ngủ ngon Tiểu Phạm."

"Ân nhi ngủ ngon."

.... 

Ngày hôm sau, Nghi Đàm đến công ti thay vợ, tiện thể họp mặt các cổ đông và nhân sự cấp cao trong công ti. Nghi Ân bình thường tự lái xe đi làm, hôm nay bất ngờ bị bố ra lệnh đi cùng xe, cảm giác không mấy thoải mái.

Nghi Đàm ngồi trên xe, như có thần giao cách cảm mà cảm nhận được tâm tình của cậu, ôn tồn giải thích.

_Trước sau gì mọi người cũng cần phải biết con. Đừng thấy ngại.

[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ