Chương 11 - Cận kề cái chết

522 28 0
                                    


Sohee được đưa đến ngôi nhà hoang sâu trong rừng, Dongmin quăng cô vào trong, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn xung quanh, một cái hất mặt liền xuất hiện mấy người đàn ông vạm vỡ đứng xếp hàng đằng sau hắn. Sohee trợn tròn hai mắt, lùi lại, run rẩy cất tiếng:

 "Anh... định làm gì?"


Dongmin không buồn mà cất tiếng, phẩy tay ra lệnh. Đối với Sohee hắn một chút hứng thú đùa giỡn cũng không còn. Đám người vây quanh Sohee, kẻ nắm tay người giữ chân. Cô thống khổ thét lên:

 "Không.... đừng chạm vào tôi. Cầu xin các người. Tôi sai rồi, tôi sai rồi."


Tiếng xé vải vang lên trong đêm tối, Sohee bị vô số người đàn ông chạm vào người, cô hoảng sợ tột cùng. Không thể thoát khỏi bọn người kia. Đột nhiên, Dongmin cất tiếng:

 "Dừng lại..."


Chỉ hai từ ngắn gọn, Sohee tức khắc được thả. Cô vội nhặt áo lên che kín cơ thể. Hắn chậm rãi bước đến gần, bàn chân đạp vào lá khô, tạo ra thanh âm ghê rợn nguy hiểm.

"Lần này coi như cô may mắn, Yoona  đã xin tha cho cô, từ giờ, hãy biến khỏi Seoul đi."


Sau đó quay lưng rời đi, lúc nãy Sehun gọi điện đến nói tha cho cô, hơn nữa còn phải lập tức gửi đơn kiện ra tòa. Bây giờ, hắn cũng không hứng thú đối phó với Sohee.

Sohee với tay cầm lấy chiếc áo của một người đàn ông bỏ quên, run rẩy khoác vào, lúc này cô không còn lựa chọn nào khác. Bộ dạng thê thảm này thực đáng ghét. Bọn họ đã đưa cô đi đâu đây?

Sohee lục tìm điện thoại, gọi cho tài xế nhà nhưng không có ai bắt máy, đành gọi taxi, nhưng đây là đâu? Cô chao đảo bước, đi mệt rồi liền gục xuống. Đường đường là tiểu thư danh giá, không sợ trời, không sợ đất như cô, cũng có lúc khổ sở như vậy? Ha... thực tức cười. Sohee bật cười, nụ cười khanh khách đáng thương.

Tìm được một thị trấn nhỏ, hỏi thăm địa chỉ, Sohee mua bộ đồ khác để thay rồi bắt xe trở vào thành phố. Cô muốn về nhà để biết tình hình thế nào. Dừng đèn đỏ ở trung tâm thành phố, tivi dựng cao trên tòa nhà, phát lên hình ảnh nhộn nhịp, cùng một phóng viên trẻ:

 "Chủ tịch công ty Leeshin vừa bị bắt với nhiều tội như trốn thuế, hối lộ, gian lận trong giao dịch ... hiện tại, bên phía cảnh sát cho biết. Phiên tòa xét xử Lee tổng sẽ tiến hành trong ngày mai."


Sohee sây sẫm mặt mày, cơ thể như bị một tảng đá lớn đè nặng. Cô vội xuống xe, chạy về nhà. Trước cửa đã bị cảnh sát phong tỏa, đám phóng viên tụ tập rất đông. Cổng nhà cao, nguy nga bị dán miếng giấy niêm phong. Cô ngã khụy xuống đất. Bố cô đã bị bắt!? Sehun đã gửi đơn kiện! Sohee thực sự sụp đổ, ông ngồi tù rồi, cô phải sống thế nào đây??

Quản gia thấy cô, chạy lại đỡ, khuôn mặt già nua hiện rõ đau buồn.

 "Tiểu thư, ông chủ... đưa cho cô bức thư."


Sohee cầm lấy, tay run run mở ra đọc, trong đó, Leeshin có để lại cho cô một số tiền không nhỏ. Muốn cô sang Mỹ gặp mẹ mình. Sohee rơi nước mắt, cô sao lại trở nên thê thảm như vậy... Nếu tìm bà, bà sẽ chấp nhận cô???

***

Vươn tay tắt tivi, khóe miệng Sehun giương lên. Nhanh như thế đã sụp đổ, không tệ! Yoona từ trong bếp, đặt đĩa trái cây xuống bàn nhìn anh:

[ SEYOON ]  |SHORTFIC-EDIT| -- BEGONIA FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ