Đẹp trai, thông minh, 'khoai to lực lưỡng'... Như các bạn đã thấy đấy, một người khá hoàn hảo như tôi chắc hẳn ai cũng nghĩ sẽ có nhiều cô gái đỗ rạp dưới chân, đúng! Tôi sẽ là một vầng hào quang chói lóa nếu như không mang cái tên Uke Yoshida chết tiệt, vì nó mà tôi phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc suốt 21 năm trời. Cho đến thời điểm hiện tại đã 23 tuổi vẫn chưa vợ và đang thất nghiệp nhưng từ lâu đó không còn là vấn đề nan giải nữa bởi vì một đấng nam nhi như tôi chỉ việc ở nhà để chồng nuôi thì cuộc sống cũng đâu có tệ mấy.
Lôi thôi nhiêu đủ rồi, bây giờ một người chăm chỉ như tôi đang bận xếp lại đống chăn lộn xộn để còn xuống bếp chuẩn bị bữa ăn trưa. Với giấc ngủ bắt đầu từ mười giờ đêm kéo dài 12 tiếng chắc ko nhiều đâu nhỉ, tôi uể oải vươn vai một cái rồi bước xuống giường, tiến lại tấm lịch treo trên tường tôi thuận tay lấy cây bút lông bắt đầu đánh dấu sự khởi đầu của ngày mới. Hôm nay vừa tròn mồng 13 tức là ngày mà lễ hội ngắm trăng được mở và cũng là ngày mà tôi cùng người ấy định ước sẽ mãi mãi bên nhau. Tôi khoanh hình trái tim quanh con số sau đó bắt tay nấu bữa trưa cho bản thân.
Trong khoảng thời gian ngồi đợi cơm chín, tôi chán nản ôm chiếc điện thoại mở hộp thư ra xem, dòng chữ đã gửi nó khiến cho tôi muốn phát điên lên. Hai giờ sáng trước đó tôi thức dậy định đi vệ sinh nhưng thấy bên cạnh trống trơn nên đã gọi những sáu cuộc, gởi 4 tin nhắn, anh ấy cư nhiên dùng im lặng để đáp trả. Rất nhiều câu hỏi nối đuôi sau hai từ 'vì sao' được đặt ra, điều này chi phối làm tâm trí tôi hỗn loạn. Bất chợt ý thức dần dần trở nên mơ hồ, cánh cổng ảo giác như đưa tôi trở ngược về cái khoảnh khắc định mệnh ấy vào hai năm trước.
Mồng 13 tháng 8 năm 2015, tôi vẫn nhớ như in cái khung cảnh xế chiều trời đổ mưa tầm tã ngày hôm đó. Tôi say mềm ngủ gục trên thảm cỏ xanh mướt của ngọn đồi nhỏ sau khi từ bỏ ý định tự tử. Sở dĩ phải như một thằng điên phơi thây dưới cơn mưa dai dẳng là do sự cự tuyệt của cô gái tôi thầm thương trộm mến suốt ba đêm, khó khăn lắm mới thu đủ dũng khí đứng trước mặt tỏ tình vậy mà nỡ lòng nào từ chối, còn khuyến mãi thêm câu nói như tòa phán xét án tử vậy.
"Cậu nghĩ bản thân có tư cách ư? Lật tờ giấy khai sanh xem lại đi, biết đâu được cái tên ảnh hưởng đến con người cậu thì sao. Theo tôi nghĩ thì dù cậu mang tên khác thì chắc cũng không đủ sức đè con người ta đâu ha, chia tay sớm bớt đau khổ!"
Đến tận bây giờ nghĩ lại thì trái tim nhỏ bé của tôi vẫn nhói không khác gì lúc đó, kể từ khi lời nói kia khắc sâu trong tâm trí thì tôi luôn oán trách mẫu hậu đi đặt cái tên quái gỡ triệt đường sống của tôi. Chính ngay cái lúc mà nước mắt thi nhau lăn dài trên má với những hạt mưa, anh ấy đã xuất hiện và mỉm cười dịu dàng xóa tan bầu không khí u ám. Điều hối tiếc nhất là cái ý thức mơ mơ màng màng làm tôi không thể nhớ hết mọi chuyện, chỉ có vòng tay giúp tôi thoát khỏi cái lạnh giá và vài chữ đơn giản được tôi kịp ghi chép lại.
"Anh chờ ngày này lâu lắm rồi..."
Kể từ đấy anh ấy luôn luôn bám theo, tôi cư nhiên phũ phàng vì cứ đinh ninh bản thân là thanh niên trai tráng, thế mà không hiểu sao cho đến một ngày nọ thứ tình cảm chân thành đấy đã làm tôi động lòng. Nếu như tôi vẽ nụ cười ấy trong thời điểm hiện tại thì con tim sẽ thắt chặt lại mất bởi chúng tôi không liên lạc với nhau từ hôm qua. Ngay cả tôi bây giờ cũng không phân biệt được đâu là món súp, đâu là nước mắt, quả nhiên cãi nhau chả hề gì, sự im lặng mới là đau đớn tột cùng.