Chap 5

3.9K 273 6
                                    

Kim SungHo dìu cậu vào thang máy, ấn số 11. Marquee tầng 1 trông có vẻ đơn giản chỉ là một club xa hoa bình thường, nhưng từ tầng 11 trở đi Marquee mới đúng là Marquee - một thiên đường trụy lạc của giới thượng lưu.

Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt là những cô gái, những chàng trai cực kỳ xinh đẹp chỉ mặc độc nhất một chiếc quần lót màu đen và đeo mặt nạ ren hình thỏ (*Có ảnh minh họa ở cuối chương), họ không chút sĩ diện mà nằm uốn éo trên những chiếc ghế sofa dài, phủ đầy lông thú mềm mại.

Cảnh tượng này nếu để Jeon JungKook nhìn thấy, chắc chắn cậu sẽ ngất ngay tại chỗ. Đối với một người ngay thẳng, trong sạch như Jeon JungKook thì hình ảnh nam nữ thiếu vải, nằm hỗn độn câu dẫn khách chơi thật là thô tục. Nhưng đối với giới thượng lưu, Marquee là thiên đường, đến đây họ liền lột bỏ lớp mặt nạ tiêu sái, tao nhã, không ngần ngại mà đằm chìm trong nhục dục, đó chính là bản chất nguyên thủy.

Từ tầng 11 trở lên, không gian Marquee được bao phủ bằng một loại tinh dầu nhè nhẹ có chứa thành phần của chất kích dục, đó là để khách chơi cảm thấy kích thích hơn, sảng khoái hơn khi hoan hỉ.

Jeon JungKook vừa ngửi thấy mùi tinh dầu liền có cảm giác khó chịu. Cậu định nhướng mắt lên nhìn thì đã bị Kim SungHo dùng cà vạt thắt chặt mắt lại.

Đột nhiên không thấy gì, cậu liền lắc đầu kháng cự, vương tay định tháo cà vạt ra thì bị Kim SungHo nắm chặt hai tay, kéo cậu đi về phía tư phòng được đặt sẵn.

"Buông... Buông ra... Đi đâu?", cậu vừa tức giận vừa giãy dụa.

"Cưng ngại cái gì? Hai ta đương nhiên đi hưởng lạc", hắn cười cười, tiếp tục dùng sức kéo cậu về phía trước.

"Không... Buông... Buông ra... Trưởng phòng anh bị làm sao? Thả...", cậu dùng sức trụ lại không cho Kim SungHo kéo đi nữa, nhưng do cậu đang say cộng với mùi tinh dầu làm tâm trí hơi lâng lâng, nên căn bản không đủ sức kháng cự.

"Ai đó giúp tôi... Cứu với!", giọng cậu run run như muốn khóc.

"Bé cưng, có anh ở đây giúp cưng lên thiên đường rồi. Chuyện anh định nhờ cưng đó là...", hắn dừng lại một chút rồi kề sát vào người cậu, tiếp tục nói: "... Làm người của anh nha!", nói xong hắn liền hôn lên vai cậu một cái.

Kinh tởm... Điên rồ... Đây là mê sảng đúng không? (Cứ cho là vậy a =]]]]])

Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh hai người giằng co cũng không lấy làm quan tâm. Ở Marquee chính là chuyện ai nấy làm, dù có giết người cũng chẳng để tâm.

Kim SungHo kéo cậu đi nhanh về phía tư phòng của hắn, gần đến nơi thì bất ngờ một cánh cửa từ tư phòng khác mở ra làm hắn và cậu đụng phải vài người.

"Lão đại không sao chứ?... Này tên kia, mày có mắt không thế? Dám đụng vào bọn này, có tin ông móc mắt mày ra không?", một thanh niên chừng 20 tuổi, trên mắt có một vết sẹo dài, hai tay xăm trổ, lớn giọng nói.

"Tôi không cố ý, xin thứ lỗi!", hắn đang gấp gáp nên không muốn đôi co.

"Đi thôi!", giọng nói trầm thấp, nhưng toát lên khí chất lạnh lùng, mê hoặc, làm cho người nghe có chút ớn lạnh. Cố Lăng phủi phủi y phục rồi ra lệnh.

Cậu cảm thấy những người đứng đối diện sắp rời đi, liền vùng vẫy hét lớn: "CỨU TÔI... XIN CỨU TÔI...!", Kim SungHo giật mình, giơ tay bịt miệng cậu lại, nhanh chóng lướt qua bọn họ rồi kéo cậu đi tiếp.

"Khoan! Đứng lại!", Kim TaeHyung nghe giọng nói có chút quen thuộc, liền ra lệnh cho Kim SungHo dừng lại.

Kim SungHo nghe thấy liền không chịu được mà quay đầu lại nổi điên: "Các người là ai? Tôi là nhân viên của Kim, tốt nhất đừng gây sự!".

"Vậy cậu càng phải đứng lại!", Kim TaeHyung vẻ mặt điềm tĩnh, quay lại nhìn thẳng vào mắt Kim SungHo.

Bị đôi mắt như ưng của Kim TaeHyung nhìn phải, hắn cảm thấy có chút run sợ, liền lùi một bước rồi nói tiếp: "Tôi... tôi không quen biết các người... Việc này đến đây thôi".

"Tôi đúng là không quen cậu, nhưng người kia lại có chút quen!", Kim TaeHyung vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh.

"Đây... là tình nhân của tôi. Ngài nhận nhầm người rồi. Xin cáo từ!", hắn thấy có chút không ổn, liền giải thích rồi quay đi.

"Minhyung, 10 phút nữa mang nam nhân say rượu đó đến cho tôi. Tên kia tước thẻ hội viên!", Kim TaeHyung không chút bàng quan, nói xong liền quay đi, để lại Kim SungHo vừa nghe xong lời hắn nói, chỉ còn biết đứng chết trăn, vẻ mặt không khỏi kinh sợ.

...

[CHUYỂN VER/VKOOK] KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ