Lúc Lu Han thấy Byun Baekhyun và Park Chanyeol, trong tay anh đang cầm khay thức ăn, con trai Sehun ngồi trong góc phòng vẫn đang hướng anh ngoắc tay.
Lu Han đem thức ăn để xuống, lấy điện thoại ra gọi, “Baekhyun a…. Nhìn sang tiệm thức ăn nhanh ở đối diện đi… Nhón lên… Anh đang ở cùng Sehun… Qua đây đi! Anh mời khách.”
Byun Baekhyun cúp điện thoại liền cười tới mức răng không thấy mắt, kéo Park Chanyeol đi về phía đối diện.
Kéo kéo một hồi liền ghét bỏ Park Chanyeol đi quá chậm, buông tay anh ra tự mình chạy đi, quay đầu lại hướng Park Chanyeol nói to “Đi nhanh chút nữa đi… Kẻo lại bị Oh Sehun ăn hết bây giờ…”
Bất thình lình đầu óc choáng váng, tiếp theo đó là được một người ôm vào trong lòng. Ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt thật to của Chanyeol, trong đó tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng.
Lúc Byun Baekhyun nghe điện thoại thì Park Chanyeol đã biết là ai gọi tới rồi, đối diện là Lu Han hyung đang vẫy tay, bên cạnh còn có Oh Sehun đang bắn bạch nhãn đầy oán niệm.
Nhìn thấy đèn giao thông vẫn còn màu xanh, theo bản năng xông về phía trước kéo người kia vào trong lòng. Nếu như… chậm hơn một chút xíu thôi….
Park Chanyeol bắt đầu hoảng loạn. Byun Baekhyun. Em thật lợi hại. Từ lúc nào đã trở thành bản năng của anh rồi…
Bàn tay đang cầm coke của Lu Han liền run lên, thông qua cửa sổ sát đất anh đã thấy tất cả chuyện xảy ra vừa rồi. Thiếu chút nữa là thằng nhóc Baekhyun này…
Cũng may… cũng may bên cạnh Byun Baekhyun có Park Chanyeol. Phục hồi tinh thần, xoay sang nhìn đứa bé đối diện đang cắn miếng hamburger thật to, vỗ vỗ cái đầu nhỏ bù xù của nó.
“Sehun, ăn từ từ thôi. Đợi Baekhyun ca của em đến, anh sẽ mua nữa cho.”
Thằng bé gật đầu, cầm lấy một miếng khoai tây chiên đưa lên miệng Lu Han “Lu hyung, anh cũng ăn đi.”
Hai nữ sinh ngồi bàn bên cạnh đang nhiệt tình mà thảo luận, một trong hai người thậm chí còn lấy điện thoại ra post lên weibo: Yêu cậu ấy, chính là muốn cưng chiều cậu ấy. Trong mắt chỉ có đối phương, không có người thứ ba.
Byun Baekhyun ủy khuất mà đi theo phía sau Park Chanyeol vào trong quán. Cậu cảm giác được Park Chanyeol giận thật rồi. Byun Baekhyun nhìn thấy Lu Han ngồi đối diện liền cầu cứu anh.
Lu Han cười cười sau đó cúi đầu lấy điện thoại ra đùa một chút, đùa xong liền kéo Oh Sehun đi chọn món ăn. Byun Baekhyun đọc tin nhắn vừa nhận được liền thông suốt, kéo kéo tay áo của Park Chanyeol “Chanyeol, sau này em sẽ bảo vệ mình thật tốt mà~”
“Vì cậu ấy sợ mất đi cậu” – Lu Han hyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [ChanBaek] Chúng Ta Chính Là Như Vậy
FanficChanBaek/HunHan/KrisLay - Trung trường - Ngọt ngược - HE " Rất nhiều năm sau, Byun Baekhyun tựa vào bệ cửa sổ, nhớ tới câu nói trước kia mẹ nói lúc cậu ra khỏi nhà thì vô cùng hối hận vì chỉ xem nó như mấy lời càm ràm vô nghĩa. "Mặc kệ trời nắng h...