Chapter 17: Máu

616 45 7
                                    

Họ đã đi lang thang một cách vô vọng trong nhiều tuần, cố tìm kiếm một số sinh vật kỳ diệu nhưng cho đến nay họ vẫn không tìm thấy, số không, vô vọng, không có gì cả. Đó thực sự là rắc rối cho Kurapika, bởi vì cô coi đó là một sự lãng phí thời gian. Để làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, Kuroro Lucifer dường như đang thưởng thức chuyến đi và dường như không hề cảm thấy phiền bởi những lời than vãn và càu nhàu của cô; nếu như phải có bất kì điều gì đó, thì chính là... hắn có vẻ thích thú bởi những hành động của cô. Ngoài ra, cô thật sự cảm thấy phiền khi nhận thấy sự thay đổi thái độ của hắn đối với cô. Trong khi trước đây hắn luôn giữ mọi thứ cho mình, hiếm khi nói chuyện với cô, nhưng gần đây hắn lại nói chuyện với cô không giống như trước. Không có vấn đề gì nếu cô trả lời hắn ta hay không, hắn sẽ chỉ nói những điều ngẫu nhiên với cô; chủ yếu là những vấn đề tầm thường. Hắn sẽ nói với cô về những thị trấn mà họ đến; những loại cây cỏ nguy hiểm và thảo mộc họ gặp trong chuyến đi, động vật, hay bất cứ điều gì. Tuy nhiên, quan trọng nhất, cô nhận ra rằng ràng buộc đã mở rộng đáng kể; gần như bây giờ đã hơn 1 mét. Cô không biết liệu có cảm thấy hạnh phúc, vì cô có thể đứng xa hơn người đàn ông, hoặc cảm thấy chán nản, bởi vì nó có nghĩa là họ đang trở nên thân thiết hơn với nhau.

"Này." Cô bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên, điều này rất hiếm.

"Hử?" Kuroro hỏi mà không thèm quay lại nhìn cô. Mặc dù điều đó không làm phiền cô.

"Sao chúng ta không gặp được dù chỉ một sinh vật thần thoại nào cả?"

"Chúng được gọi là thần thoại vì một lý do. Cô biết mà" Hắn trả lời với tiếng cười khúc khích. "Ngoài ra, chúng càng mạnh, thì càng khó tìm ra chúng."

"Tsk, chán thật." Cô lại phàn nàn.

Kuroro chỉ nhún vai và cứ tiếp tục bước đi. Khi hắn đột nhiên cảm thấy một sự kéo cơ thể hắn lại, hắn dừng lại và quay lại với một cái nhăn mày. Kurapika đã ngừng bước đi, và nhìn chằm chằm vào tay cô. Chính xác hơn, cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của cô.

"Chuyện gì vậy?" Hắn bước về phía cô.

"Viên Đá ..." Cô lầm bầm, đôi mắt vẫn cố định trên chiếc nhẫn. Kuroro nhìn vào chiếc nhẫn của cô, và nhận thấy sự thay đổi của nó. Viên lục ngọc đã chuyển sang màu đỏ.

Như thể để làm rõ điều đó, họ nghe thấy một tiếng gầm từ gần đó. Hai người trao đổi một cái liếc nhanh, trước khi đồng quyết chạy về phía phát ra tiếng gầm. Chẳng bao lâu họ đến một bãi cỏ và họ đã phải đối mặt với một sinh vật có đầu sư tử, với thân dê ở giữa, và một cái đuôi kết thúc bằng đầu rắn. Đôi mắt của Kurapika mở to ngạc nhiên, chưa bao giờ cô nhìn thấy một cái gì đó ghê tởm như sinh vật này. Mặt khác, Kuroro trông có vẻ băn khoăn hơn là bất ngờ.

"Thật là bất thường khi mà một Chimera lại đi lang thang vào nơi này." Hắn lẩm bẩm.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" Kurapika hỏi một cách lúng túng khi con Chimera rống lên, đôi mắt bốc lửa của nó đang rực cháy vì đói khát họ.

"Giết nó." Với một cái cuộn cổ tay của mình, Kuroro ném những chiếc ghim của hắn vào sinh vật, nhưng nó tránh né chúng một cách dễ dàng. "Chimeras không để cho con mồi của chúng thoát được."

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ