Chương 24: Mẫn Nhi

46 5 0
                                    

Ta vốn là một kẻ vô danh.

Khi ta tỉnh dậy, ta thấy mình ở một nơi lạ lẫm, đối diện là một nữ tử xinh đẹp đến động lòng đang ngủ say sưa trên bàn, bàn tay ngọc ngà vẫn còn cầm chén trà. Ta không nhớ bất cứ thứ gì, giống như một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời ngoại trừ việc ta biết nói.

Nữ tử ấy tên Xuân Lệ, là tiên hoa bảo vệ nơi này. Nàng ấy bảo tên nàng ấy có nghĩa là mùa xuân, ta ngẫm nghĩ một lúc, lại nhìn mái tóc đỏ rực của nàng, trong lòng thầm cho là rất đúng.

Ta không nhớ tên ta là gì, trên người ngoài bộ hắc bào chỉ có thêm một miếng ngọc bội đã vỡ nát gần hết, phần còn lại có khắc chữ Mẫn. Xuân Lệ lấy chữ Mẫn đó, thêm một chữ Nhi để đặt tên cho ta.

Giống như một con vật nuôi một khi đã được đặt tên sẽ trung thành với chủ, ta nhận lấy cái tên Mẫn Nhi cũng xem như đã trao gửi cuộc đời ta cho Xuân Lệ.

Ta rất thích Xuân Lệ, vì nàng rất dịu dàng, cũng rất hài hước, luôn quan tâm chăm sóc ta. Xuân Lệ vô cùng xinh đẹp, ta không cần biết thẩm mĩ của mọi người là gì, trong mắt ta chỉ có Xuân Lệ mới đích thực là đệ nhất mỹ nhân.

Thái Linh nói ta trông rất giống Ma thần Khổng Mẫn Trí, nhất là về diện mạo bên ngoài. Tuy ta chưa từng gặp Ma thần, nhưng nghe lời Thái Linh kể thì đó là một nữ tử mặc một bộ hắc bào thêu chỉ đỏ, tóc đen, mắt đen, ánh nhìn lạnh như dao, động tác ra tay giết người nhanh gọn, bá khí sau lưng như hung thần. Ta nhiều lần nhìn mình trong gương, ngoài việc ta cũng mặc hắc bào thêu chỉ đỏ, mắt đen, tóc đen ra thì nghĩ thế nào cũng không giống Ma thần. Trùng trang phục? Đâu phải chỉ mình Ma thần mặc hắc bào? Xuân Lệ bảo lỡ đâu Ma thần mua đồ lố ngoài chợ thì sao? Mắt đen, tóc đen? Xuân Lệ bảo đa số người phàm đều có màu mắt và màu tóc như vậy. Thế nên chỉ dựa vào những gì mà Thái Linh miêu tả, chẳng có gì chứng minh được ta chính là Ma thần.

Phải, ta đã rất tự tin như vậy cho đến khi những cơn ác mộng tràn đến quấy rối ta hằng đêm.

Trong giấc mơ ấy ta nhìn thấy ta, không, là một người giống hệt ta. Kẻ ấy hung tàn ác sát, giết người không đổi sắc mặt, lạnh lùng tàn khốc khiến ta sợ hãi. Và rồi... ta và người đó đối diện nhau, ta nhận ra đây không còn đơn thuần là một giấc mộng nữa. Kẻ ngồi trên cành cây với đôi mắt đen sắc lạnh đến rợn người đang nhìn ta bằng thái độ ngạo nghễ đó cũng không đơn giản là một ảo ảnh trong mộng nữa, mà là một thứ gì đó mà ta không thể hiểu rõ.

Kẻ ấy tự xưng là Nhất Hồn, là hồn phách đầu tiên của ta.

Nàng nói:

- Ta và ngươi tuy hai mà một, tuy một mà hai. Ngươi có thắc mắc tại sao ngươi chẳng hề nhớ chút gì về bản thân sau khi được cô nương đó cứu về không?

Nghe vậy, ta hiểu ngay Nhất Hồn chính là người nắm giữ bí mật về quá khứ của ta. Ta là Nhất Hồn? Nhất Hồn là ta? Nàng còn nói ta chẳng nhớ gì là vì chính ta đã tự phong ấn kí ức của mình lại. Ta mắng nàng ngốc, cũng quên mất là đang tự mắng mình.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ