phiên ngoại

9.1K 341 161
                                    

Gia Tuệ Mẫn vừa tỉnh dậy không lâu, chu đáo chỉnh sửa lại y phục cho Dung Nhã, nàng tuy không thể nhìn thấy nhưng mười năm qua đều đã quen. Vậy nên chút chuyện nhỏ này với nàng không hề khó khăn.

Dung Nhã nhu thuận phối hợp theo động tác của Gia Tuệ Mẫn, để nàng dễ dàng thắt cà vạt cho nàng. Trong mắt một mảnh nhu tình, nữ nhân này đều đã chung sống cùng nàng năm năm, hài tử các nàng cũng nhanh chóng lớn lên, nhưng nàng vẫn cảm thấy mọi thứ như chỉ mới hôm qua, nhu tình theo thời gian càng lắng sâu thêm chứ không nhạt đi được.

Gia Tuệ Mẫn cảm thấy tay Dung Nhã lại loạn động liền chuẩn xác đẩy ra, hờn dỗi nói "Chị càng lúc càng sắc ! Hôm nay không định đi làm hay sao ?". Tối qua Dung Nhã đều muốn nàng đến quên trời quên đất, bây giờ lại như vậy.

Dung Nhã tiếc hận liếm liếm môi, nàng tuyệt không cảm thấy đủ có được không. Hảo muốn khi dễ lão bà thêm lần nữa. Vậy nên liền trườn người ôm lấy Gia Tuệ Mẫn, mập mờ nói "Không vội, chị hôm nay không nhiều việc, vẫn còn thời gian làm chuyện khác".

Vừa lúc nữ nhi của các nàng, tiểu alpha Dung Hạ Nhiên lại líu ríu chạy vào phòng, quần áo xốc xếch không chịu nổi "Mẫu thân, nhanh !! Muộn học rồi !!!". Gia Tuệ Mẫn chấn kinh, vội vã đẩy Dung Nhã ra khỏi người mình, có điểm hờn trách véo véo eo lão công trừng phạt.

Dung Nhã thật muốn đánh chết cái nha đầu này, chút không gian ngọt ngào của các nàng đều hỏng hết. Nàng không để ý đến quần áo Dung Hạ Nhiên lôi thôi, trực tiếp túm lấy cổ áo, xách lấy như xách gà con "Cái nha đầu nhà ngươi, mẫu thân hôm nay đưa ngươi đến trường, nếu còn nghe ngươi đánh nhau cùng bạn học thì đừng trách ta".

Dung Hạ Nhiên không phục, quơ quào tay chân trong không khí, miệng nhỏ lầm bầm oán hận. Gia Tuệ Mẫn làm sao không đoán được đôi mẫu tử này nháo loạn thế nào, nàng chuẩn xác bắt lấy Dung Hạ Nhiên vào lòng. Không vui khiển trách Dung Nhã "Nhiên nhi còn nhỏ, có gì thì thư thả khuyên bảo, chị làm sao cứ hà khắc với con bé như vậy ?!".

Nếu có một người mẹ cưng chiều con đến vô pháp vô thiên thì đó chỉ có thể là Gia Tuệ Mẫn. Từ lúc Dung Hạ Nhiên ra đời, nàng gần như dành hết mẫu tính của mình để nuôi dạy cái tiểu nha đầu này. Đánh mắng cũng không nỡ, chỉ dùng lời dạy dỗ, vậy nên càng lúc tính tình Dung Hạ Nhiên càng hiếu động, không chỉ thành lập một quân đoàn nhỏ ở lớp học mà còn đánh trận giả cùng mấy lớp nhà trẻ khác. Nháo đến lão sư cũng sợ hãi không thôi.

Dung Nhã làm sao không biết Dung Hạ Nhiên có bao nhiêu trọng yếu với Gia Tuệ Mẫn. Vậy nên chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ cùng tiểu nha đầu kia.

Gia Tuệ Mẫn vỗ vỗ đầu Dung Hạ Nhiên, nhỏ giọng nói "Không được nháo lớn, bằng không mẫu thân, nàng ấy sẽ đánh mông con nở hoa".

Dung Hạ Nhiên gật gật đầu, hôn lên má Gia Tuệ Mẫn biểu hiện bản thân sẽ nhu thuận, chọc Gia Tuệ Mẫn bật cười khanh khách. Dung Nhã đứng bên cạnh đều ghen tỵ đến mặt mày vặn vẹo, hay lắm nha đầu, dám ngang nhiên trước mắt nàng câu dẫn lão bà của nàng. Thù này không báo phi quân tử.

Dung tiểu đồng học sau đó còn chưa kịp hóng mẹ mình vui vẻ, đã bị ác ma mẫu thân túm đi nhà trẻ. Dọc đường còn dùng ánh mắt cá chết nhìn nàng. Dung Hạ Nhiên làm sao không biết tính tình hẹp hòi của mẫu thân, dương dương đắc ý xoa xoa bên má được Gia Tuệ Mẫn hôn khi nãy, mười phần khoe khoang.

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ