24

2.9K 305 6
                                    


CHAPTER 24

NGÀY 28/69

"Ôi trời chuyện gì đã xảy ra với cậu bé tội nghiệp này vậy?!" Cô y tá lo lắng hỏi và đưa chúng tôi vào phòng.

Cô ấy ngay lập tức đi lấy hộp sơ cứu trên kệ, Taehyung và Jimin đỡ Jungkook nằm lên giường.

"Cậu ấy bất tỉnh như vậy liệu có ổn không cô?" Tôi lo lắng hỏi, Jimin vỗ nhẹ lưng tôi, an ủi rằng cậu ấy sẽ ổn thôi.

"Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cô ấy hỏi.

"Chúng em đang leo núi, à không, em đang leo núi, còn người giữ dây cho em, là Anna và ba cô gái nữa. Họ đã thả sợi dây ra khiến em ngã xuống, nhưng Jungkook đã chạy tới và đỡ lấy em trước khi em rơi xuống đất. Cậu ấy sẽ ổn đúng không cô?" Tôi nói.

Cô ấy ngay lập tức cởi áo Jungkook ra, để lộ ra cơ bụng sáu múi, nhưng có một vết bầm tím khá lớn ở đó, và tay cậu cũng đang chảy máu không ngừng.

"Em giúp cô lau vết thương ở tay cho em ý nhé? Cô cần phải liên lạc với phụ huynh em ấy ngay. Có vẻ như tay phải em ấy đã bị gãy một chút." Cô y tá nhẹ nhàng nói với chúng tôi và đưa cho tôi hộp sơ cứu.

Khi cô ấy rời đi tôi nhìn sang Jimin và Taehyung, "Các anh còn đợi gì nữa? Lau người cho cậu ấy đi."

"Sao em không làm đi?" Jimin hỏi, tôi đảo mắt, "Em không chạm vào người Jungkook đâu. Em sẽ lau cẩn thận tay cậu ấy, okay?"

Jimin cười tinh nghịch khiến tôi đỏ mặt, holy shit Jungkook và cơ bụng hoàn hảo của cậu ta.

Chúa ơi. Không.

Cơ bụng của cậu ấy, tôi không thể ngừng nhìn vào nó. "Có chắc là em không muốn lau chỗ này không? Em cứ nhìn chằm chằm vào cơ bụng em ấy suốt." Taehyung cười nhếch mép. Tôi liền đứng dậy cầm hộp sơ cứu, lau hết vết máu cho Jungkook trước khi khử trùng nó.

Tôi nhìn lướt qua hai người họ. Họ đang lau người cho Jungkook và cả chỗ vết bầm tím đang dần chuyển màu đậm hơn. "Đồ ngốc, sao hai anh lại làm như thế?" Tôi lẩm bẩm. Cô y tá lúc này cũng đã quay trở lại.

"Em điền thông tin vào đây được không? Bố em ấy muốn em điền vào đó." Cô ấy đưa cho tôi tờ giấy và cây bút. Tôi điền thông tin cần thiết vào đó.

"Bố em ấy sẽ tới và đưa em ấy về nhà, ông ấy muốn nói chuyện với em đấy Cassandra." Tôi cúi đầu nhẹ trước khi cô ấy rời đi. Tôi ngồi phịch xuống ghế nhìn Jimin và Taehyung.

"Bố cậu ấy muốn nói gì với em cơ chứ?"

"Về thông tin của em, thỉnh thoảng bố em ấy rất hay thắc mắc một vài điều, chúc em may mắn, Cassandra." Taehyung vỗ lên lưng tôi, "Bọn anh sẽ quay về trước, em ở đây một mình ổn chứ?" Jimin hỏi, tôi gật đầu tỏ ý không sao.

Tôi nhìn hai người họ rời đi, và giờ tôi đang ở một mình với Jungkook. Tôi vén mấy sợi tóc trên mặt cậu ra, nhìn ở cự li gần cậu rất đẹp trai, sẽ thật tốt nếu cậu im lặng, lúc đó trông sẽ ổn hơn. Tôi cười nhẹ.

Ngón tay tôi đưa tới gần mặt cậu, di chuyển theo đường nét khuôn mặt, tới mí mắt, sống mũi và cuối cùng dừng lại trên đôi môi. Không hiểu sao tôi lại làm vậy nữa.

"Đồ ngốc, sao cậu lại cứu tôi chứ? Cậu đã có thể bị thương rất nặng." Tôi mắng cậu ấy, "Cassandra mày bị sao vậy? Cậu ấy thậm chí không thể nghe thấy điều mày nói, mày chỉ đang tự nói một mình thôi." Tôi tự cười một cách ngốc nghếch.

---

Khoảng 10 phút sau thì cánh cửa bật mở, một người đàn ông trung niên bước vào, "Cô là Cassandra?" Bác ấy hỏi. "Vâng thưa bác Jeon. Bác-"

"Im miệng đi! Tôi chưa muốn nói chuyện với cô." Bác ấy lườm tôi và đi tới đặt tay lên má cậu con trai của mình. Nhìn bác có vẻ là một bác sĩ hoặc đại loại thế, có thể bác ấy vừa chạy từ bệnh viện tới đây.

"Cô, tốt nhất là hãy chăm sóc con trai tôi, tôi không quan tâm cô làm cách nào, cô phải đảm bảo rằng nó sẽ ổn và sẽ tỉnh dậy! Vì con trai tôi!" Bác ấy nói to làm tôi nhìn xuống đất không biết nói gì.

"Cô biết không ? Tôi yêu cầu cô phải chăm sóc con trai tôi cho tới khi nó khoẻ lại. Đứa trẻ này, nó đã dọn ra khỏi nhà. Có Chúa mới biết giờ nó sống ở đâu. Hãy dọn vào ở với chúng tôi, tôi muốn chắc chắn thằng bé sẽ ổn." Bác ấy nhìn và đưa tôi bưu thiếp, như dự đoán, bác ấy là một bác sĩ phẫu thuật.

Tuyệt, giờ thì tôi đã trở thành người hầu của Jungkook trong khi tôi chả làm gì sai cả.

"Thưa bác, thật ra thì, cậu ấy đang sống.....cùng với cháu." Tôi nói. "Cô nói gì cơ?"

"Cậu ấy đang sống cùng với cháu ạ." Tôi cúi đầu xuống nói lại lần nữa.

"Thằng bé sống cùng với một đứa con gái sao?! Chuyện này không thể nào xảy ra được!" Bác ấy to tiếng với tôi và chúng tôi nghe thấy tiếng kêu, là Jungkook.

"B...bố.." Cậu ấy gọi, "Bố đây con trai??!?" Bác ấy nhanh chóng chạy lại, "Đừng quát Cassandra...cậu ấy không làm gì..sai cả." Cậu nói. Tôi thầm cảm ơn tới cậu. "Cô ta sẽ hầu hạ con cho tới khi con khoẻ lại, cô ta sống ở đâu? Bố sẽ dọn đồ của con và của cô ta nữa, cô ta sẽ tới ở cùng với chúng ta." Tôi nghe bác ấy nói, Jungkook thì đang nhìn tôi, thậm chí còn nháy mắt nữa, cậu ấy có thật là đang bị thương không đây?!

Khi bác ấy rời đi, cậu vỗ nhẹ xuống giường bảo tôi lại gần. Tôi đi tới gần chỗ cậu.

"Gì vậy?"

"Cậu thậm chí không cảm ơn tôi sao?" Cậu ấy cười và đưa một bên má ra.

Tôi nhắm mắt lại thơm nhẹ lên má cậu, "Đó, cậu hài lòng chưa?!" Tôi đỏ mặt.

"Giờ tôi cảm thấy đỡ hơn rồi." Cậu ấy nói rồi cử động tay phải và kêu lên.

"Này đừng có cử động! Cô y tá nói cậu đang bị gãy tay đó đấy!!" Tôi nói thế làm cậu dừng lại, "Vậy là cậu thực sự rất quan tâm đến tôi nhỉ." Cậu ấy lè lưỡi.

"Ừ thì cậu đã cứu mạng tôi...nếu không tôi có thể đã chết hoặc bị gì đó."

Cậu ấy lẩm bẩm nhưng tôi có thể nghe thấy được, "Vậy là do tôi cứu cậu nên mới được cậu để ý tới."

"Không phải thế đâu." Tôi cười khúc khích.

-

#xoàii 🖤

✔️ v-trans | 69 days | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ