Bạn nghĩ hạnh phúc là gì? Là những thứ vật chất xa xỉ như tiền bạc, nhà cửa? Là những cái danh phận cao quý được nhiều người yêu mến? Hay chỉ đơn giản là có bạn bè và gia đình ấm cúng? Có rất nhiều khái niệm về hạnh phúc tùy theo cảm nghĩ của mỗi người nhưng tôi chắc chắn một điều rằng thứ "hạnh phúc" đó sẽ làm bạn vui vẻ cả một ngày, khiến cho bạn quên đi mọi phiền muộn trong cuộc sống và cũng chính là thứ cảm xúc mà bạn muốn lưu giữ mãi mãi.Và ngay bây giờ đây, tôi - Vương Tuấn Khải sẽ kể cho bạn nghe về "hạnh phúc" của tôi!
Hạnh phúc đối với tôi rất đơn giản, đó chính là có em ấy bên cạnh! Em ấy chính là "hạnh phúc" mà thượng đế đã ban tặng cho tôi - hạnh phúc mang hai từ Vương Nguyên! Đến tận giây phút này tôi vẫn không hiểu vì sao thượng đế lại có thể ân sủng tôi như thế? Mang Vương Nguyên đến bên cạnh tôi như một thiên sứ thuần khiết, như một tia nắng ấm mùa hạ làm tan cái lạnh của mùa đông giá rét trong tim tôi.
Tôi yêu em nhiều hơn tất thảy, yêu từ từng cử chỉ đến từng hành động và từng câu nói của em. Dù chỉ một nụ cười của em cũng đủ để tôi vui vẻ cả ngày mà không chút muộn phiền, em như cơn gió làm mát lòng tôi, thổi bay hết mọi khó chịu trong tôi. Nếu em không ở bên cạnh tôi dù chỉ một chút tôi sợ rằng mình điên lên mất! Như thể tôi muốn em là của riêng tôi... à mà thật sự là tôi muốn giữ em làm của riêng mình! Không muốn bất kì ai xâm phạm đến!
Tôi chính là có tính sở hữu cao như vậy! Nhưng em luôn luôn chiều theo ý tôi, cứ một giờ đồng hồ sẽ gọi điện để tôi nghe giọng em, đến giờ cơm sẽ tự tay làm cơm rồi mang đến công ty cho tôi, đến khi tôi về nhà thì em luôn đứng trước cửa chờ tôi. Tôi cảm thấy đó thật sự là thành thói quen rồi!
Hôm nay cũng vậy, tôi vừa mở mắt ra, đập ngay vào mắt tôi là một khuôn mặt thanh tú của Vương Nguyên, dù đã sinh sống cùng nhau được hơn 7 năm rồi nhưng mỗi sáng thức dậy nhìn khuôn mặt em vẫn không thay đổi. Làn da vẫn trắng mịn, bên má vẫn ửng hồng cả đôi môi vẫn đỏ mộng như vậy! Ánh mắt tôi hiện lên sự cưng chiều nhìn ngắm em thật kĩ, tôi lưu luyến không nỡ để em tỉnh giấc, lúc ngủ trong em thật đáng yêu như một chú thỏ con. Tôi nhìn ngắm em thật lâu, cũng không rõ là thời gian trôi qua bao lâu rồi
Hàng mày của em nhíu lại, cả người co rúm lại run run, có lẽ gặp ác mộng, nước mắt không hiểu vì sao lại lăn xuống từ khóe mắt em, làm ướt một mảng chiếc gối nằm. Không lâu sau thì em mở mắt ra nhìn tôi, trong mắt em hiện ra sự sợ hãi như thế vừa mơ thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Em ôm lấy tôi, dúi mặt vào lòng tôi, dù hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn cong nhẹ môi rồi ôm lấy em
- Ngoan, có anh đây
Tôi nói với giọng trầm ấm, dỗ dành cậu nhóc này
- Em vừa mơ thấy ác mộng, trong mơ em thấy anh rời xa em...
Vương Nguyên giữ nguyên tư thế nói với tôi, giọng em vẫn hơi run run làm tôi thấy yêu lại muốn bật cười, em ấy luôn trẻ con như vậy nhưng tôi lại yêu tính nết trẻ con của em. Như thế em sẽ nương tựa tôi nhiều hơn, dựa dẫm vào tôi để tôi bảo vệ em
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Hạnh Phúc Đơn Giản - Kaiyuan
FanfictionHạnh phúc của tôi chính là em - Vương Nguyên! Chỉ cần có em là hạnh phúc, chỉ cần em bên cạnh là hạnh phúc, chỉ cần em mỉm cười là hạnh phúc, chỉ cần em yêu tôi là hạnh phúc... Lưu ý: H nhẹ thui nha mụi người