Phần 1

93 0 0
                                    

"Nữ nhân này là con gái của phản thần.

Nữ nhân này dâm loạn hậu cung.

Nữ nhân này là ác hậu bên cạnh hoàng thượng.

Nữ nhân này làm sao xứng ngồi hậu vị, cai quản lục cung.

Nữ nhân này là tiện nhân lưu xấu ngàn đời..........."

Đó là những gì thiên hạ nói về nàng. Họ nói quả thật không sai nàng chính là loại người như vậy, một loài người có thể làm bất cứ chuyện xấu xa nào.

Năm nàng 13 tuổi.

"Tiêu Cương ca ca, cùng Cơ nhi ăn bánh trung thu đi."

Năm nàng 16 tuổi, bên sông Chiết Giang nàng từng nói.

"Tiêu cương ca ca, nguyệt tịch năm nay trăng đặc biệt tròn nha. Huynh hãy cùng muội thề dưới trăng đi, đời này Tiêu Cương chỉ lấy một mình Cơ nhi, Cơ nhi cũng chỉ gả cho một mình Tiêu Cương." Tiêu Cương vẫn như vậy, hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vẫn nụ cười tiêu soái ây đã khiến nàng say mê. Chỉ cần một cái gật đầu của hắn đối với nàng còn hơn trăm ngàn lời hứa hẹn, tuổi thơ của nàng cứ thế trôi qua êm đềm bên cạnh hắn.

Năm nàng 18 tuổi cũng chính trên dòng Chiết Giang này vào đêm nguyệt tịch nàng giã biệt Tiêu Cương.

"Tiêu Cương ca ca Cơ nhi phải đi rồi, huynh bảo trọng". Nàng cứ thế mà ra đi bỏ lại Tiêu Cương một mình bên bếnh sông, hắn biết từ đây hắn sẽ vĩnh viễn mất nàng. Cũng từ đó Cơ nhi mà hắn xem như bảo bối không còn bên cạnh hắn nữa, nàng đã quên đi lời thề năm xưa, nàng bỏ mặt hắn mà chạy theo đế vương thật rồi. Từng câu từng chữ nàng thốt ra làm cho hắn đau đớn tột cùng, một nam nhân như hắn cũng có lúc phải rơi lệ thế này sao.

Từ ngày giả biệt Tiêu Cương, không lâu sao nàng được hoàng đế rước vào cung và sắc phong hoàng hậu, cũng từ đó nàng đặc hết tăm tư trên người hoàng đế. Còn hắn dành mọi ân sủng cho nàng, khiến nàng cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhân thế gian. Tình yêu của đế vương nữ nhân trên thiên hạ điều muốn có, hậu cung hoàng đế ba ngàn giai lệ người người điều xuất chúng nàng muốn tồn tại thì phải tranh đấu đến cùng, phải tiêu diệt những mầm móng gây bất lợi đến hậu vị của nàng đặc biệt là những phi tần mang long chủng của hoàng đế. Mặc dù hiện tại nàng nhận muôn vàng ân sung của đế vương, nhưng ai dám chắc sự ân sủng kia là mãi mãi, một ngày nào đó nếu hoàng đế không còn cảm giác khi hoan lạc cùng nàng đến lúc đó nàng phải làm sao đây. Nên điều cần thiết nhất lúc này là hoài long thay, chỉ cần mang long thay sinh được thái tử thì địa vị hoàng hậu của nàng khó mà lay chuyển được. Cả ông trời dường như cũng muốn giúp nàng, sớm ban cho nàng một đứa con, không lâu sao cả hoàng cung hay tin nàng mang long chủng, đây là niềm vui sướng của nàng nhưng lại là nỗi lo sợ của những nữ nhân khác trong cung.

Mới đó mà đã một năm trôi qua, hôm nay là răm tháng tám là tết đoàn viên, cả hoàng thành tưng bừng mơ hội, hoàng cung cũng treo rất nhiều đèn lồng. Nhìn từng chiếc đèn lồng xin xắn rực rở kia lòng nàng lại thấy nhớ nhung da diết, nàng nhớ đến một người nàng rất thương. Nguyệt tịch năm nay không có Tiêu Cương mà chỉ có hoàng đế cùng nàng làm thơ thưởng nguyệt.

NGUYỆT TỊCH KHÔNG TRĂNG fullWhere stories live. Discover now