Năm đó, anh xuất hiện bên cạnh em một cách bình thường, không bất ngờ, không oanh liệt. Chỉ là vô tình ngồi cùng một chỗ trú nắng dưới sân lúc chào cờ.
Vô tình mà tình cờ, em lại vừa vặn có một tí cảm giác khi nhìn thấy anh, một đứa con trai mang một cái vẻ ngoài rất không hợp với nắng ấm, chỉ là nhìn có một tí gì đó dễ nhìn hơn cả nắng... em cũng chả biết là gì, em nghĩ thế.
Lại vô tình mà tình cờ, anh được phân đi kiểm tra kí túc xá khối em, lại đúng lúc vào phòng thấy màn hình khóa của em là chính bản thân mình, là hình dưới sân trường của anh.
Lần đó không biết em có bao nhiêu ngại ngùng, chỉ cảm thấy người đỏ hết cả lên, giống như một đứa trẻ con bị bắt khi lén lút ăn kẹo đường.
Anh cũng không biết vì sao lại hỏi xin kakaotalk của em, nhưng em liền lật đật ghi ngay id cho anh, làm anh cảm thấy em có tí gì đó thật dễ thương.
Cứ như thế giữa em và anh bắt đầu có mối quan hệ mập mờ.
Mập mờ vì cứ thế mà quan tâm nhau, nhưng một câu anh thích hay em thích anh đều không hề có, dù là đùa.
Rồi đến khi em cảm thấy khó chịu âm ỉ đến tột độ, liền nhắn cho anh một câu rằng em thương anh.
Lần đó anh chẳng nói gì.
Mãi đến sau này em mới biết, hóa ra con người luôn tò mò, luôn muốn thử, không bao giờ chắc chắn về việc mình đang làm. Cứ thế tình cờ mà vô tình lại làm tổn thương đến người khác.
Khi em nhận ra, cũng là khi em mang một nỗi buồn đặt vào lòng mình, thật đáng thương, nhưng cũng thật ngu xuẩn.
Vốn dĩ, em có buồn, người ta cũng không thể biết em buồn bao nhiêu, hay bây giờ em nói rằng em buồn, thì họ cũng chỉ nói rằng em đừng buồn. Vì căn bản họ làm sao có thể hiểu bản thân em rốt cuộc muốn gì.
Cứ như thế, anh im lặng, em im lặng.
Mối quan hệ mập mờ nay đã rõ ràng rồi.
Đã trở thành mối quan hệ có một cái tên, như là người dưng nước lã, người xa lạ, người từng quen hay là người em từng thương.
Anh dễ nhìn hơn cả nắng, vì anh là cơn mưa lạnh, nhìn mưa thì không chói mắt, nhưng nhìn lâu sẽ nhòe mắt. Cũng như dầm mưa ban đầu thì mát, sau đó sẽ đổ bệnh, sẽ mệt
Và còn một thắc mắc mà em không biết, năm đó rốt cuộc là anh vô tình hay là bản thân em điên cuồng.
YOU ARE READING
[Series Đếm Ngày] [GuanHo] Retrouvailles
Fanfiction"Cùng nhau bước qua những ngày chờ đợi, ngày anh về với em. Cùng nhau chờ đợi ngày chúng ta gặp mặt." _GRM_