Nàng nhất định là điên rồi!
Nếu không phải là nàng điên rồi, vì sao nàng sẽ để nam nhân kia vì nàng thay một bộ thủy lam sắc lăng la váy áo, mang vào giầy thêu đế mềm chỉ có phụ nữ mới có thể mang, thậm chí trên đầu còn vấn vân kế thấp, cài vào tử ngọc trâm thanh nhã tú lệ, cùng nam nhân này đi ngoài dạo phố?
Dọc theo đường ánh mắt mọi người đều đặt trên người nàng, là ánh mắt nàng hết sức quen thuộc -- ánh mắt ái mộ.
Nhưng chỗ bất đồng là, thời gian trước đây nàng mặc nam trang, nhiều nhất là nữ nhân lấy loại ánh mắt này nhìn nàng; nhưng hiện tại mặc vào nữ trang nàng, chỉ có nam nhân lấy ánh mắt ái mộ đối với nàng, nữ nhân thì lại lấy ánh mắt ghen tị nhìn nàng.
Nàng mặc vào nữ trang có đẹp không?
Nhiều năm thân ở với mỹ nữ như mây trong Hoa Khôi các, khiến nàng không cho là mỹ mạo của mình có chỗ nào xuất chúng -- cho dù hiện tại nàng trang điểm đi chăng nữa.
Hướng Lăng Ba ôm hoang mang, nhưng nam nhân bên người nàng lại đầy bụng tức giận!
Lực chú ý của người bên đường đều đặt ở trên người Hướng Lăng Ba, hắn nên cảm thấy kiêu ngạo, nên cảm thấy tự hào, thử hỏi có ai có thể gặp may mắn như hắn có một nữ nhân xinh đẹp như vậy bầu bạn?
Nhưng ánh mắt tà dâm của các nam nhân khác lại làm hắn cảm thấy tức sùi bọt mép!
Sớm biết nàng thay nữ trang sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người như vậy, hắn cũng sẽ không để cho nàng thay nữ trang, cùng hắn đi ra ngoài dạo phố.
Đi qua trà lâu, hắn nắm tay nhỏ bé của nàng bước vào trong trà lâu, ngăn chặn tất cả ánh mắt nóng bỏng của những nam nhân si tâm vọng tưởng.
"Ngươi khát sao?" Lúc đang dần dần đối những thứ trên đường cảm thấy có hứng thú, đột nhiên bị kéo vào trà lâu Hướng Lăng Ba không hiểu hỏi.
"Đúng." Phục Thành Ngạn vẻ mặt lo lắng trả lời, âm thầm thề tuyệt đối không để cho nàng biết hắn sở dĩ kéo nàng tiến vào trà lâu, là bởi vì buồn cười ý muốn giữ lấy buồn cười nam nhân.
"Nha!" Hướng Lăng Ba nghênh hướng tiểu nhị."Làm ơn cho ta một bình trà xanh lạnh cùng điểm tâm sáng . Còn ngươi?" Nàng nhìn về phía nam nhân vừa nói khát kia.
"Hai bình." Hắn hiện tại cũng cần trà lạnh trừ hỏa -- lửa giận. Nhưng thấy tiểu nhị vẻ mặt kinh diễm nhìn chằm chằm Hướng Lăng Ba, lửa giận thoáng bình phục lại lại lần nữa mãnh liệt bốc lên."Ngươi còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Còn không nhanh mang trà ra!" Hắn dùng lực rống tiểu nhị.
"Dạ dạ dạ..." tiểu nhị vô tội bị rống đến nỗi ba hồn không gặp bảy phách, cầm lấy khăn lau hướng phía phòng bếp, không dám dừng lại.
"Ngươi làm sao vậy?" Rốt cuộc nàng cững phát giác ra sự dị thường của hắn.
Bình thường cũng không thấy hắn rống người, hôm nay lại bởi tiểu nhị tay chân không lanh lẹ mà rống người, nam nhân này trúng tà sao?
"Không có việc gì." Hắn quay mặt đi, giả bộ chuyên tâm nghe thuyết người Thuyết thư *diễn xuất.(từ này hình như là người hay kể chuyện ở mấy quán trà á, tự nhiên hôm nay ta lại không nhớ ra nó là từ gì - mọi người thông cảm)
"Ta còn tưởng rằng chỉ có nữ nhân vào thời điểm có quý thủy tính tình mới thay đổi, không ngờ nam nhân cũng có?" Hướng Lăng Ba vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn mắt lạnh trừng nàng.
"Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ có đau khổ nói không nên lời là thế nào." Vẻ mặt nàng như người từng trải vỗ vỗ bờ vai của hắn giải bày.
"Nàng lúc quý thủy đến đặc biệt đau?" Hắn nhíu mày.
"Đây không phải là trọng điểm." Sắc mặt nàng đỏ lên, phản bác nói.
"Là trọng điểm. Nếu như nàng đau, đại biểu nàng ở thời điểm lần đầu có quý thủy không biết chăm sóc cơ thể hoặc là có nguyên nhân gì đó. Nếu không muốn lại đau phương pháp duy nhất chính là ở thời điểm sinh nở hảo hảo điều trị..." Chưa xong nói, bị một cái tay nhỏ bé che lại.