Tách...tách...
Tách...tách...
Rào rào rào
Mưa đang rơi,mấy hôm nay trời lúc nào cũng âm u,bây giờ bầu trời trút hết nước xuống thế này,không khí có phần nào thanh máy,trong sạch hơn.
Cách đây 10 năm,dưới một tán lá của một cái cây lớn trong công viên,có một cô bé đứng cô đơn một mình,cũng vào một ngày mưa như hôm nay,
Cô bé này có khuôn mặt thật đáng yêu,nhưng thần sắc lại có vẻ sầu buồn làm sao,cô bé cứ xoè tay ra hứng nước mưa rồi thở dài
"Cơn mưa ngu ngốc"
"Đằng ấy ơi,mưa làm gì cậu mà cậu buồn bực thế?"
Cô bé giật mình quay sang bên cạnh,một anh lớn đứng cạnh cô,cười thật dịu dàng.Thoáng chốc cô bé đỏ mặt.Trời ơi,đẹp trai như diễn viên vậy đó,lại cao ráo nữa,chắc đây là thiên thần đây,mình chưa bao giờ gặp ai đẹp thế!
"Này,cô bé bị câm sao,nhìn anh chằm chằm mà không nói gì hết?"
Ấn tượng của cô bé sụp đổ,tên này là ai?sao dám nói mình bị câm?
"Tôi không nói chuyện với người lạ,đặc biệt là người xấu như anh"
"Đanh đá quá nha bé,anh không phải người xấu,anh là người tốt nha"
Cô bé quay mặt đi không nói gì,mặc kệ anh,đừng làm phiền tôi,anh nói gì cũng được.
"Hazz,trước lạ sau rồi cũng quen,anh tên là Hoàng Hải Anh,anh học ở trường quốc tế Ed phía trước kia,bé tên gì?"
Cô bé nghe tới đây,liền ngoảnh lại nhìn anh
"Anh học ở Ed?"
"Phải"
"Uhm,tôi là Vy Anh,tôi vừa chuyển đến trường Ed"
"Quoa,học sinh mới hả"
"Uhm"
"Em còn bé thế,chắc là học k1 rồi,anh học k2,có gì thắc mắc hỏi đi nha"
"Không cần,tôi có thầy hướng dẫn rồi"
"Thầy hướng dẫn làm sao hiểu rõ bằng học sinh được chứ,ý anh là sơ đồ trường ấy"
"Không cần"
Trước giờ Vy Anh đã quen mấy câu thả thính dạo rồi,anh chàng này đẹp thì đẹp đấy,nhưng bản thân cô thuộc tuýp người dễ dính thính đâu.
Vy Anh là học sinh trao đổi hạng nhất,được chọn để theo học ngôi trường danh giá kia.Từ bé đến lớn,cô bé đoạt bao nhiêu giải thưởng hsg,nhưng ấn tượng lưu lại trong mọi người về Nguyễn Hoàng Vy Anh chính là khuôn mặt u sầu.Đặc biệt,do có gen bố là người Anh nên đôi mắt của cô cũng xanh biếc,như hai giọt mưa đọng lại trên khuôn mặt xinh xắn đó.
Vy Anh tuy học rất giỏi,nhưng bản thân cô lại cô đơn lắm,cô chưa bao giờ có bạn.Nghe có vẻ như nói chơi nhưng thật đấy.Lúc nào cũng vậy,khi có bạn nào tới làm quen,cô đều nhìn một cách lặng lẽ rồi bỏ đi nơi khác,Facebook ai gửi tin nhắn làm quen đều bị cho ăn seen.Đồng thời,không muốn ba mẹ lo lắng,Vy Anh nói dối và diễn lịch như lúc nào cũng có rất nhiều bạn bè.
Năm cô bé được thủ khoa lớp 9,có một bạn nam do ghen tức đã đăng status nói rằng Vy Anh đã có em bé với cậu ta.Hình ảnh bị hủy hoại nặng nề nhưng Vy Anh vẫn lặng im,chẳng nói gì.Mãi đến khi nhà trường can thiệp,mọi sự mới rõ,cậu nam sinh kia bị kỉ luật nặng và bị đuổi học.
"Này cô nhóc,em làm gì mà ngẩn người ra thế?"
Vy Anh ngẩng lên trả lời thật nhẹ nhàng
"Không can gì tới anh "
Hải Anh cười nhạt.Trời vừa lúc đó cũng tạnh mưa,anh liền bước đi thật nhanh,không quên ngoái lại phía sau
"Chào em,hẹn gặp lại ở Ed nhé"
Vy Anh nhìn người con trai vừa rời đi một lúc rồi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái Mưa và Anh trai Nắng
Teen FictionTác phẩm đầu tay của mình đó,đọc và cho mình chút ý kiến