chuong 208

6.7K 173 1
                                    


  "Là thiếp không tốt, là thiếp hại đứa bé. Thiếp không cẩn thận...."

Sau khi nói một câu ấy xong, Tịch Nguyệt cũng không nói chuyện nữa, cho dù Cảnh Đế có ôm Tiểu Kiểu Kiều qua thì Tịch Nguyệt cũng không có phản ứng gì.

Vì thân thể Kiều Kiều cũng vẫn yếu nên Cảnh Đế không dám trì hoãn, lập tức ôm cô bé trở về.

Hiện tại Bạch Du Nhiên đã bị giam lại.

Nàng ta khăn khăng rằng mình không cố ý nhưng nhân chứng đều có đủ, bất luận nàng ta nói dối thế nào cũng vô dụng.

Bạch Du Nhiên kêu oan, nói nằng là do Hoàng Hậu nương nương cố ý, Cảnh Đế thấy nàng ta như vậy thì trực tiếp cho người độc câm nàng ta.

Tuyên Minh Điện.

Lai Phúc và Lai Hỷ đều quỳ trên mặt đất, yên lặng đợi mệnh lệnh của Cảnh Đế.

"Trẫm sẽ không cho nàng ta chết đơn giản như vậy, nàng ta dám mưu hại Nguyệt Nhi thì phải chịu hậu quả tương ứng. Đưa nàng ta đến Phong Nhân Tháp." (Phong nhân: người điên)

Đưa đến Phong Nhân Tháp nghĩa là sống không bằng chết.

"Nô tài đã rõ." Những chuyện như vậy từ trước đến nay đều do Lai Phúc đi làm.

"Bạch gia, tịch biên nhà cửa, tất cả mọi người biếm làm thường dân." Cảnh Đế vô cùng căm hận nói.

Mấy ngày nay trong cung có rất nhiều sóng gió khiến cho hắn mệt mỏi, vốn nghĩ rằng hậu cung cân bằng là trợ giúp cho các thế gia nhưng hiện tại xem ra lại không phải như vậy. Nếu như những người này khiến cho hắn cảm thấy họ không an phận, khiến cho Nguyệt Nhi bị tổn thương thì hắn sẽ không nuông chiều mặc kệ bọn họ như trước nữa.

Đứa bé kia cũng là con của hắn. Con của hắn và nàng bị người ta hại chết, không chỉ Nguyệt Nhi, người khác cũng không thể hiểu được là hắn thương tâm thế nào.

Nhưng mà hắn không có thời gian thương tâm, hắn muốn dùng tất cả thời gian để giải quyết hậu quả thật tốt, để trấn an Nguyệt Nhi, để chăm sóc thật tốt cho mấy đứa bé, để thu dọn những kẻ thực sự không nên xuất hiện kia.

Nhiều ngày nay Tịch Nguyệt đều máy móc ăn uống, bất luận là ai nói chuyện với nàng thì nàng cũng không mở miệng.

Cảnh Đế biết nàng đang tự trách mình, trách mình không bảo vệ đứa bé tốt, trách mình cho người khác cơ hội.

Thấy nàng như vậy Cảnh Đế lại đau lòng, thương nàng phải chịu khổ. Hắn từng cho rằng bản thân từ trước đến giờ không để cho nàng chịu khổ nhưng nghĩ lại, từ khi nàng tiến cung đến giờ còn chịu ít khổ sở sao.

Mà những khổ sở đó đều do hắn đem lại cho nàng.

Mỗi ngày hắn đều phải ôm Tịch Nguyệt ngủ, cho dù nàng không hề cho hắn bất kỳ phản ứng gì nhưng Cảnh Đế cũng không buông tay.

Mỗi ngày đều ôm nàng, nói chuyện với nàng, chỉ hy vọng nàng có thể vượt qua, không suy nghĩ linh tinh nữa.

Thực ra Cảnh Đế không biết Tịch Nguyệt như vậy là do bị kiếp trước ảnh hưởng. Nàng nghĩ đến mình của kiếp trước, nghĩ tới hoàn cảnh mình mất đi đứa bé lúc trước.

Con người vào lúc này đều rất yếu đuối mà nàng đã sống hai đời bắt đầu mờ mịt, tự bao mình ở trong thế giới của bản thân không muốn ra ngoài.

"Nguyệt Nhi, ngày mai, trẫm sẽ tuyên bố trước cả triều đình rằng về sau trẫm chỉ có một mình nàng, về sau hậu cung này chỉ có một mình nàng. Trẫm không cần bất kỳ ai khác nữa."

Nhẹ nhàng tùy ý nói ra quyết định lớn như vậy nhưng nàng vẫn không hề có phản ứng gì.

Cảnh Đế nhìn nàng thật kỹ, không cần biết là nàng có nghe được hay không, tiếp tục nói: "Sau này, hậu cung này sẽ là nhà của chúng ta. Trong nhà ngoại trừ có trẫm, có Nguyệt Nhi thì còn có rất nhiều đứa bé, chúng đều là con của Nguyệt Nhi và Trẫm."

Nói như vậy, Cảnh Đế lại càng cảm thấy kiên định hơn.

Thì ra từ trước đến gì hắn đều nghĩ lầm rồi, hắn cho rằng cho các nàng danh phận thì các nàng sẽ an phận, hắn không đi sủng hạnh các nàng đã là trung thành lớn nhất của hắn dành cho Tịch Nguyệt.

Nhưng mà, thì ra lại không phải như vậy!

Các nàng sẽ ghen tị, sẽ thương tổn Tịch Nguyệt, sẽ không biết đủ.

Cảnh Đế nghiêm mặt, trong lòng suy nghĩ. Nhìn Tịch Nguyệt ngủ, Cảnh Đế đứng dậy.

Lai Hỷ ngủ gật ngoài cửa thầy Cảnh Đế ra ngoài liền tiến lên phía trước: "Chủ tử có gì căn dặn?"

"Đi từ đường."

Lai Hỷ ngẩn ra, vội vàng đuổi theo.

Trong cung này, ngoài Lai Hỷ thì không ai biết Cảnh Đế quỳ ở từ đường của Nghiêm Gia suốt một đêm.

Sáng sớm sắc mặt cũng không tốt nhưng Lai Hỷ từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Cảnh Đế thì hiểu rằng chủ tử muốn động thủ rồi.

Lâm triều.

Nói xong chuyện công vụ trên triều, Cảnh Đế tùy ý mở miệng: "Trẫm tính giải tán hậu cung."

Các vị đại thần đều có sắc mặt kinh sợ.

Lời này là có ý gì?

Tất cả mọi người đều không nói gì.

Cảnh Đế cười như không cười: Đương nhiên, trẫm cũng chỉ là thông báo với các ngươi. Phi tần hậu cung không thể khai chi tán diệp cho hoàng thất, không chỉ vật mà còn lục đục tranh đấu với nhau, hãm hại người khác, thương tổn đến hoàng tự, giết hại Hoàng Hậu. Thực sự không thể nhẫn được nữa. Tất cả phi tần chưa thị tẩm cho phép về phủ gả cho người khác, trẫm sẽ chuẩn bị đồ cưới cho các nàng. Trong lòng trẫm, các nàng chính là muội muội của trẫm. Đương nhiên, nếu không muốn hồi phủ, có năng lực thì trẫm sẽ giữ các nàng làm nữ quan ở hậu cung. Nếu như không có năng lực thì có thể xuất gia trong quốc tự. Những người đã được thị tẩm ngoại trừ việc không thể gả cho người khác thì cũng xử lý tương tự như vậy. Tuyển tú cũng ngừng lại từ năm nay."

Lời vừa nói ra, quả nhiên phía dưới lập tức xôn xao.

Có cựu thần trực tiếp quỳ xuống: "Xin Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Việc này tuyệt đối không thể nào! Quốc gia là lớn nhất..."

Một câu còn chưa nói xong thì đã bị Cảnh Đế cắt ngang.

"Được rồi. Trẫm không muốn nghe những đạo lý to lớn của ngươi, trẫm biết cháu gái ngươi năm sau là đủ tuổi tuyển tú. Ngươi có tình toán gì trẫm đều rõ. Ngươi có sức lực tình toán quyết định chuyện nhà của trẫm thì không bằng về nhà quản chuyện tiểu thiếp của con thứ hai của ngươi thông gian đi. Tiểu cô nương mười sáu tuổi làm sao có thể thích một lão già, quả đúng là nực cười."

Cảnh Đế không cho ông ta một chút thể diện nào, biểu tình không hề thay đổi, trên mặt đều là vẻ trào phúng.

Cựu thần kia vừa nghe thì thầm than trong lòng, xấu hổ không chịu nổi.

Ông ta không hề biết việc này cũng không ngờ rằng Cảnh Đế không những biết mà còn nói ra trước mặt văn võ bá quan.

Cố lấy dũng khí: "Thần cũng không phải là vì bản thân mà là vì cơ nghiệp của hoàng gia, quy củ lão tổ tông đặt ra há có thể nói đổi là đổi?"

Cảnh Đế thấy ông ta vẫn lên tiếng thì bắt đầu không kiên nhẫn, lại nhìn những người khác.

Vốn cũng có mấy người muốn liều chết đi lên can gián nhưng nhìn biểu tình của Cảnh Đế lại nghe lời nói của hắn thì lại bắt đầu do dự không dám.

KÝ SỰ HẬU CUNG P2 ( CHƯƠNG 198_ HOÀN ) ( BẢN EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ