Lắm lúc chẳng hiểu sao, là con người với nhau mà họ lại vô tâm thế nhỉ =)
Thấy người ta bị đánh đập ngoài đường, đứng yên đấy chả can =) Thấy người ta đau khổ buồn bã, chỉ biết lên án bóc phốt =) Thấy bạn bè bị bắt nạt, cứ giả bộ ngó lơ đi =)
Cái xã hội này con thối nát tới đâu nữa đây?
Tại sao ai cũng sợ 2 chữ trách nhiệm thế?
Ngay từ bé tí ti, những đứa trẻ đã được dạy bảo: Thấy đánh nhau thì tránh xa ra, không lại chuốc họa vào thân.
Các người chẳng bao giờ tự hỏi, đến lúc các người khó khăn, bị đánh đập, tẩy chay, bị cả xã hội quay lưng lại thì ai mới ở bên cạnh các người?
