VỀ

220 23 3
                                    


Nắng tháng mười không gắt, nhẹ nhàng luồn qua khe hở tấm rèm, sửa ấm bông hồng bạch còn đang e ấp. Sớm thu tháng mười hơi lạnh, mơn man cái cảm giác lười nhác khiến con người tự động cuộn mình vào chăn. Hương tháng mười nhè nhẹ, man mát, chảy tràn qua tai, qua má, qua mi, êm êm thở hắt ra rồi lại hít sâu vào. Tháng mười là tháng của yêu thương, yêu cái ngày đầu gặp gỡ, thương cái ngày đầu yêu nhau, lại nhung nhớ những tháng mười chia xa. Bạch Hiền yên giấc ngủ say ngày thu tháng mười. Tháng mười êm. Tháng mười đau.

Tay ấm vuốt nhẹ vành tai, chạm vào sống mũi, lại đặt lên đôi môi, mang vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, mang hơi ấm len lỏi vào tim. Tay đan tay, từng ngón, từng ngón. Lạnh và ấm hòa quyện lại với nhau. Xác thịt cọ sát xác thịt chẳng nỡ buông, thở gấp thở gáp. Mảng đen mịt vẫn quấn lấy đôi mi đóng chặt. Cơ thể chật vật cử động từng chút. Thân mình đè nặng cứng ngắc, lại bồng bềnh vô lượng như bay lên. Chăn vẫn trùm kín cổ mà thấy lành lạnh, lưng lại đổ đầy từng mảng mồ hôi. Tháng mười quyến rũ lại quyến luyến. Mê đắm mà mơ hồ sợ hãi. Vùng vẫy. Buông lỏng. Lại vùng vẫy. Giằng co với ý chí. Cấu xé tâm can. Thở. Thở dốc. Hồng hộc thở. Từng mảng da vẫn nóng hôi hổi. Từng đường mạch máu vẫn tê rân rân. Tham luyến và đê mê. Đau khổ tới cùng cực. Nhớ nhung vượt quá giới hạn. Muốn thoát ra. Muốn xé toang ra. Sợ hãi.

Gì thế? Vừa rồi là gì thế? Thở gấp gáp, nặng nhọc để lấy từng ngụm khí vào buồng phổi trống không. Mồ hôi vẫn đổ từng tầng từng tầng. Trước mặt là nắng, là gió tháng mười, là đóa hồng bạch phảng phất hương. Gì thế? Tay ai đã chạm vào mái tóc, đan từng ngón tay vào từng mảng đen mượt. Ai đã mang hơi lạnh vào gò má nóng, đem vị ngọt thấm lên đôi môi? Mang tình quấn lên da thịt, ai mang nhung nhớ đóng chặt vào tim? Không, biết rõ chứ, Bạch Hiền biết rõ từng chút từng chút một. Run rẩy đưa tay chạm vào mái tóc mình, thở. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh chiếc gối trống không, chần chừ chạm vào. Từng ngón tay sờ vào mặt vải mát lịm, ấn xuống lớp bông mềm mại, lại ôm vào lòng hương thơm vị ngọt của ai. Hít thật sâu. Mắt vẫn ráo hoảnh, không ứa nước. Ngoài kia tháng mười cũng chẳng đổ mưa, vẫn đong đầy từng hạt nắng. Nhìn tấm lịch bàn đặt đầu giường, uể oải đứng dậy, đặt chiếc gối thơm trở lại vị trí ban đầu, vuốt thêm lần nữa rồi mỉm cười.

Nhìn mình trong gương, bẻ cổ áo sơ mi trắng tinh vừa dựng đứng, thắt lại cà vạt đen còn hơi lệch, phủi phủi lớp bụi bám trên vai áo vest. Lại vuốt vuốt tóc mái dựng lên gọn gàng. Chạm vào má mình, vào hốc mắt sâu, anh mỉm cười. Tấm lịch treo tường được khoanh tròn một ngày đầu tháng. Là hôm nay, ngày của tháng mười. Bắt cuộc điện thoại vừa vội reo, Bạch Hiền híp mắt cười, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi đáp.

-Chuẩn bị xong cả rồi. Cậu đến nơi chưa?

Đầu máy bên kia vang vang tiếng đáp, anh cũng ậm ờ vài câu rồi tắt máy. Nhìn lại mình một lần nữa trong gương, vuốt nhẹ vạt áo rồi gật đầu rồi tự mỉm cười. Trước khi ra khỏi nhà còn nhìn lại căn phòng khách trống người một lần nữa rồi mới rời đi.

Cửa hàng hoa gần nhà Bạch Hiền ngày nào cũng mở, đến tháng mười lại nhiều hoa hồng bạch hơn cả. Chủ tiệm thấy người đàn ông trung niên mặc vest đen ghé vào, chạy vội vào trong lấy ra một bó hoa. Bạch Hiền đợi chị chủ quán trước quầy, ngẩn ngơ chạm tay vào cánh trắng mịn của đóa hồng vương trên bàn, khóe mắt khắc những nếp nhăn nheo lại, khóe miệng lại kéo lên. Bó hồng bạch bốn mươi hai bông đặt lên trước mặt, anh mới giật mình trở lại với hiện tại, thoát khỏi cái ngẩn ngơ trong chốc lát, nhìn chị chủ tiệm hoa cười.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 05, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ONESHOT|HUNBAEK] VỀWhere stories live. Discover now