Theo một diễn biến khác, năm đó anh xuất hiện bên cạnh em một cách oanh oanh liệt liệt.
Lúc đó em đang hí hửng vừa đi vừa ăn cái set đồ ăn mà em vừa mua, gồm một cái bánh kẹp và một ly sữa, em cứ dán chặt mắt vào điểm tâm sáng ngon lành của em mà chẳng hề hay biết sắp đến cái ngã tư đầu đường.
Và đến khi em nhận thức được tình hình xung quanh mới hoảng hốt ...
- Ôi trời, đồ ăn sáng bị rớt mất rồi !
Nhưng mà sau khi tiếc nuối xong em mới để ý, còn một người nữa đang nằm lăn lóc ở chỗ kia kia, nơi mà ly sữa rỗng của em đang an tọa ý...
- Ôi trời! Cậu gì ơi không sao chứ ?!
Em chạy lại đỡ cái người đang nằm kia dậy, vừa hay gặp ngay cái ánh mắt rực lửa của hắn lướt ngang qua... Em thoáng rùng mình, không phải muốn đánh em chứ, sữa cũng đã đổ lên người anh ta rồi... có đánh em cũng đâu có được gì ?
- Làm sao ?!!!!!! - Hắn hét vào mặt em.
- Thì... Thì xin lỗi !!!!!
- Bây giờ làm sao tôi đi học ?
- Thế thì cúp học đi.
Vấn đề đưa ra đề nghị cúp học, em rốt cuộc không biết vì sao mình có suy nghĩ như thế nữa, chắc là vì mặt của tên kia giống bánh bao... nên em có thiện cảm, vì em thích ăn mọi thứ mà. À mà hắn hình như là cùng trường với em.
- Cũng được. Lớp mấy ?
- 10a2.
- Ừ. Còn tên ?
Em rốt cuộc muốn hỏi hắn có mù không, bảng tên và lớp em đính trên áo đây này, không biết nhìn sao ?
- Seonho.
- Ừ, mai nêm i Guanlin.
Ờ rồi, em biết rồi.
Rồi xong hai thằng con trai cao khều đi vào tiệm giặt sấy khô ngồi một hơi lại đi ra với diện mạo bảnh bao, khác với cái hình ảnh ướt mẹp sữa ban nãy.
Hôm đó hai đứa không quen không biết tự nhiên kéo nhau vào khu vui chơi, chạy đông chạy tây đến mệt lả người, em dùng hết tiền vào trò chơi, bây giờ bụng lại réo ầm ầm lên, lại vô tình nhớ đến hồi sáng khi mà hắn đã làm mất điểm tâm của em, tâm trạng liền nổi lên một đống bực bội. Em quay sang đá cho hắn một cái rồi bỏ đi qua cái ghế đá màu đỏ ngồi.
Hắn bị đá đau liền quay phắt sang định đá lại em, nhưng em đi mất rồi còn đâu. Thế là hắn cũng phải miễn cưỡng lê chân lại ngồi cùng em trên cái ghế đá bé tí.
- Lại làm sao ?
- Hân rì.
- Không đi mua đồ ăn đi ?
- Tôi mà còn mo nì mua đồ ăn thì còn ngồi đây à, đồ thiếu nhận thức. - Em hứ một cái liền quay đầu sang chỗ khác.
- Ngồi đó đi, tôi đi mua cho cậu.
Thế là em ngồi đó đợi hắn thật, và em đợi thật lâu, đợi đến khi nắng vàng sắp tắt hắn mới quay trở lại, trên tay cũng không có đồ ăn.
Em đói đến kiệt quệ, lã hết cả người rốt cuộc hỏi hắn được một câu rằng đi đâu sao lâu thế... thế mà hắn vô vô tư tư gãi đầu trả lời rằng...
- Ừm, lúc tôi đi mua đồ ăn thì có vô tình gặp con nhỏ tôi thích. Đừng giận nha ?
Ừ thì em chả giận đâu, vì là người dưng xa lạ cơ mà, mới quen có ngày 1, còn chưa tới ngày 2, nhưng mà... nhưng mà em cảm thấy ấm ức, vì em đang đói, hắn nói đi mua đồ ăn cho em, rồi hắn để em đợi 3 4 tiếng đồng hồ.
Rốt cuộc hắn với con nhỏ kia làm gì mà quên luôn cả có người đang đợi chứ, nghe phi lý thật đó, nhưng dù sao hắn có quên thì cũng quên rồi, bắt bẻ thì được cái gì đâu.
- Balo của cậu.
Em đặt cái balo vào lòng hắn rồi lê từng bước chân về đến nhà, khi em về được đến nhà liền đổ ầm xuống sàn gỗ đau điếng, làm thằng bạn cùng nhà hốt hoảng một phen.
- Cho tao tô mỳ, nhanh đi, sắp chết đói đến nơi rồi.
Thằng kia cũng chả biết gì đâu, nghe kêu thì lật đật chạy đi nấu ngay một tô mì nóng hổi mang lên phòng khách cho em.
Em ăn xong mặt mày cũng hồng hào lại hơn ban nãy, ban nãy nhìn em chẳng khác gì cái tàu lá chuối.
Ăn xong đầu óc cũng tỉnh táo chứ, tỉnh rồi lại nghĩ tiếp rằng hắn có áy náy với em không nhỉ ?
Và sang ngày hôm sau em liền có kết quả, hắn tất nhiên chả áy náy, vì em với hắn mới quen nhau 1 ngày, 1 ngày thôi mà.
Cơ mà kể từ chuyện đó xảy ra, em cũng không tiếp xúc với hắn nữa, chỉ là hình như em có thích hắn, vì em cứ muốn biết hắn đang làm gì, hắn ở đâu và nhiều thứ khác.
Vốn dĩ 1 ngày cũng có thể đem lại cho em một tình cảm đơn phương, bắt đầu bằng điểm tâm và em vẫn chưa biết kết thúc ra sao. Đến cả việc trong đầu em toàn là hắn, em còn bất ngờ. Mấy lúc hắn hoàn toàn lướt ngang qua em, em thẫn thờ một tí, sau đó lại là đau lòng một tí.
Thế cuối cùng là em thích hắn hay em đang bị cảm xúc của chính mình quay cuồng, là thích hắn hay là do ấm ức mà ra ?
Nhưng có một cái em luôn chắc chắn, mối quan hệ nào cũng có thể xây dựng ... dù là một ngày hay một năm, thế thì tất nhiên một mối quan hệ cũng có thể đổ vỡ trong vòng 1 ngày hoặc 1 phút.
Nhưng chỉ là, rốt cuộc giữa em và hắn có mối quan hệ không ?
Là bạn, là đồng học chung trường hay là người lạ từng quen 1 ngày ?
YOU ARE READING
[Series Đếm Ngày] [GuanHo] Retrouvailles
Fanfic"Cùng nhau bước qua những ngày chờ đợi, ngày anh về với em. Cùng nhau chờ đợi ngày chúng ta gặp mặt." _GRM_