High Kick 2 - Một kết thúc khác

2.7K 121 39
                                    



Đầu nặng trịch và đau như búa bổ, cả cơ thể nhức nhối. Mắt muốn mở ra nhưng không thể, dù cố gắng tới mấy, tôi hình như vẫn chẳng nhúc nhích được chút gì.

Những âm thanh lúc xa lúc gần dội vào tai. Tôi cảm thấy mình đang ở bệnh viện, xung quanh có rất nhiều người. Hình như có ca cấp cứu, tiếng bước chân dồn dập này, tiếng bánh xe lăn nhanh trên sàn, và tiếng khóc.

Chị Hyun Kyung chạy ngay bên cạnh, khóc ngất, luôn miệng gọi mà giọng lạc cả đi. Anh Bo Suk vừa chạy theo bên cạnh, vừa khóc không ngừng. Tôi nghe thấy tiếng cha, rồi tiếng Jun Huyk,... Tất cả bọn họ đều đang hoảng loạn và như sắp ngã quỵ cả rồi. Họ khóc không ngừng, họ gọi tên... tôi?

Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, cắt đi hình ảnh mọi người nhạt nhoà trong tầm mắt. Tôi không biết mình chính xác đang ở nơi nào, không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm nhận được một nỗi buồn tận đáy cùng. Rồi, tôi thấy mình đang rơi giữa một vùng đen thui không có điểm dừng.

Hình như hôm nay trời mưa lớn. Hình như tôi đã định đi đâu đó. Hình như tôi đang muốn gặp ai đó.

Mọi việc dừng lại ở hai chữ "hình như".

Thời gian quay ngược, tôi chìm vào một vùng mờ ảo, như kí ức của chính mình vậy.

Rồi, tôi thấy cô ấy.

Đó là một ngày cuối đông, cái lạnh lan toả khắp không gian. Jung Eum nói, cô ấy không muốn gặp tôi nữa. Cô ấy nói, cô ấy mệt mỏi và chán nản vì tôi rồi. Ngày hôm đó trở thành ngày đông giá lạnh nhất mà tôi từng trải qua. Chân giống như bị chôn chặt lại trên nền tuyết, tôi thấy mình hệt một đứa trẻ bị bỏ rơi, ngồi co ro giữa trời lạnh mà không biết phải đi đâu. Có lẽ bởi vì tôi đã luôn quá bận rộn, đã luôn để cô ấy cô đơn. Hay có lẽ tôi quá nhàm chán, chẳng có chút hài hước nào, trong khi cô ấy cứ luôn rạng rỡ và mạnh mẽ như vậy. Hoặc là, tôi đã quá thờ ơ, quá lạnh lùng, quan tâm cô ấy quá ít...

Không nhớ nổi tôi đã ngồi ở băng ghế gỗ đó bao lâu, chỉ biết khi đứng dậy đi về, trái tim đau thắt và lạnh buốt. Cắn chặt môi, giơ hai bàn tay lên trước mặt, tôi thấy mình đang run. Cố gắng siết hai bàn tay lại, rồi chà xát thật mạnh, tôi mong cơn run này sẽ nhanh qua đi. Nhưng mọi việc chỉ là vô ích.

Đêm hôm ấy trời mưa. Mưa và lạnh, tôi ngồi trong ô tô nhìn mông lung ra ngoài đường. Cô ấy có đang buồn không? Cô ấy có khóc không? Tại sao lại đột nhiên như vậy? Tại sao không nói với tôi ngay khi tôi làm cô ấy buồn lần đầu tiên? Tại sao lại để tới khi chẳng thể chịu đựng thêm nữa mới cho tôi biết?

Hoặc là cô ấy nói dối. Hoặc cô ấy chỉ đang nói bừa vậy thôi, vì cô ấy đang mệt mỏi, đang say, hay đang dựng một vở kịch thử tôi như những lần khác vậy thôi?

Nhưng đôi mắt hoe đỏ ấy, bờ môi run rẩy ấy, đã nói rõ ràng từng chữ với tôi rồi.

Chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Những ngày sau đó là một chuỗi dài mỏi mệt và lo lắng. Tôi gần như không ngủ, hay nói đúng hơn, không thể ngủ.

Bệnh viện, phẫu thuật, cấp cứu, theo dõi bệnh nhân, làm báo cáo, tham gia hội thảo... Lẽ ra những khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa tất cả những mỏi mệt đó, tôi đã có thể cùng Jung Eum uống một cốc cà phê, nghe cô ấy huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời với ánh mắt ngời sáng và miệng luôn cười thật tươi. Hình như tôi chưa từng nói với Jung Eum, cô ấy giống như bông hoa hướng dương của riêng tôi vậy. Năm năm qua, sau lần tan vỡ của mối tình đầu, tôi đã tưởng như mình là một kẻ không cần tình yêu, cũng chẳng biết yêu thương là gì. Cuộc sống trôi qua đơn giản và bận rộn, tôi đắm mình vào một góc nhỏ chỉ có bản thân mình, công việc, những cuốn sách dày, máy tính, bản nhạc quen thuộc nghe đi nghe lại... Rồi cô ấy tới, đánh thức mọi thứ đã ngủ sâu trong tôi.

[High kick][Fanfiction] Another Ending - Lee Ji Hoon x Hwang Jung EumWhere stories live. Discover now