Cô là yuki 17 tuổi là một cô gái luôn vô tư mỉm cười. Đơn thuần như bông tuyết mùa đông nhưng không lạnh lùng mà rất ấm áp.
Anh là kaito bạn từ nhỏ của cô. Rất lười lại đa tình. Anh là con trai nhà giàu nhưng thích giả nghèo ăn bám cô.
Hai người hai tính cách nhưng lại luôn có mong ước được ở bên người mình yêu suốt đời.....Liệu họ có thể vượt qua bao sóng gió để bên nhau? Đó còn là một Ẩn số.
10 năm trước.-"Kaito mau mau tới đây chúng ta chơi đám cưới đi." Một cô nhóc bảy tuổi dễ thương với mái tóc đen cùng đôi mắt to tròn đang khéo tay một cậu nhóc tóc rối nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của cậu.
-"Lại trò đó sao? Bộ yuki không còn trò gì khác hả?" Cô nhóc không thèm để ý lời cậu.
-"Mau lên đi. Chúng ta sẽ cùng chơi dưới gốc anh đào nhờ thần hoa làm chứng a." Cậu bé nhíu mày.
-"Vẫn vậy thôi chứ có gì khác đâu." Cô bé quay qua cậu phụng phịu.
-"Nếu kaito không chịu yuki khóc cho coi." Cô bé cố nặn vài giọt nước mắt ra thì cậu bạn hoàn toàn thấy bại.
-"Được rồi. Để kaito đi cùng yuui." Nói rồi cậu ngắm tay dắt cô bé đó đi. Cả bầu trời xuân tràn ngập sắc anh đào có hai Tiểu sinh linh đang ngắm nhìn trao nhẫn cỏ cho nhau.
-"Kaito phải Hứa sau này sẽ không bao giờ rời xa yuki. Sẽ mãi ở bên yuki. Và khi lớn lên sẽ phải cưới yuki nhé. Yuki muốn làm cô dâu của Kaito cơ." Hai mắt cô long lanh. Cậu thở dài.
-"Được rồi chỉ cần yuki ngoan Hứa không khóc sau này lớn lên Kaito nhất định sẽ cưới yuki làm vợ." Một câu nói của cậu đã găm sâu vào kí ức cô khi đó. Một cô bé bảy tuổi lần đầu khắc sâu hình bóng người con trai trong kí ức này. Lần đầu muốn bên cạnh một người tới suốt đời.
-"Nhưng chúng ta phải có ấn kí. Nếu không Kaito không giữ lời thì sao?" Cô nhìn cậu. Cậu nhíu mày suy nghĩ.
-"Cũng đúng. Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Cô nhìn cậu mỉm cười rồi nhón chân lên hôn vào má cậu. Cậu đơ người còn cô cười rạng rỡ.
-"Mình đánh dấu Kaito rồi nhé. Kaito sẽ mãi là của mình nha. Cậu mà thay đổi mình sẽ giận Cậu cho coi." Cậu bé cười nhẹ
-"Được rồi."
-"Kaito, Yuki mau về nhà ăn trưa thôi." Mẹ cô gọi hai người Cậu bé cầm tay cô.
-"Chúng ta về thôi." Cô bé gật đầu rồi hai bóng dáng nhỏ bé hòa dần vào mưa tan biến mất.
-"Mẹ ơi yuki muốn Lấy con làm Chồng." Cậu bé bám áo mẹ.
-"Vậy con thích yuki không?" Mẹ xoa đầu nhìn cậu Cậu gật đầu. Hai bà mẹ cậu và yuki hiểu ý nhìn nhau rồi cùng mỉm cười.
-"Vậy hai đứa phải yêu thương nhau nhé. Kaito phải bảo vệ cho yuki thì sau này lớn lên mới lấy nhau được." Cô mỉm cười bám áo mẹ.
-"Vậy Yuki sẽ thành cô dâu xinh đẹp đúng Không?" Mẹ cô cười tươi.
-"Đúng vậy. Lúc đó sẽ không có ai xinh Bằng con đâu." Cô hài lòng cười rồi ôm bánh dâu tây ăn. Bỗng ngẩng đầu lên vẫy Kaito ra chỗ mình rồi mỉm cười.
-"Kaito mau qua đây." Cậu qua chỗ cô thì thấy một thìa bánh được đưa sát miệng cậu.
-"Kaito a đi yuki cho kaito ăn. Kaito bảo vệ yuki còn yuki sẽ chăm sóc cho kaito." Kaito nhìn cô rồi nói.
-"Yuki phải Hứa đó nhé." Cô gật đầu.
-"Yuki Hứa." Hai đứa trẻ cùng nhìn nhau mỉm cười ăn hết chỗ bánh. Bỗng hai bà mẹ lại đem hai đợi đây trong đó có hai chiếc nhẫn vẫy hai đứa bé ra. Cô và hắn ra thì được hai bà mẹ đeo cho sợi dây rồi cùng cười nham hiểm giống như mọi chuyện đã Chuẩn bị sẵn vậy. Bỗng cả hai đứa nhỏ thấy hoang mang và cảm nhận ra hình như bản thân bị lừa dối. Nhưng hối hận cũng đã muộn.
-"Giờ thì hai đứa là của nhau rồi nhé. Phải yêu thương nhau nghe không?" Mẹ cô mỉm cười. Cô và hắn cùng nhau gật đầu Và rồi định mệnh đã gắn họ bên nhau.
Suốt cấp 1 cấp 2 cho tới khi cấp 3Không hiểu do vô tình hay cố ý mà cô và hắn luôn Kề sát bên nhau. Bất qúa cậu bé và cô bé năm xưa đã đi vào dĩ vãng giờ cả hai đã lớn cũng đã có nhiều chuyện xảy ra. Từ năm lớp 10 cậu đã dao du cùng các bạn gái khác rồi quen người yêu. Cô vẫn ở bên cậu.....như một người bạn mà thôi. Cô cũng dần nhận ra tình cảm của mình với cậu. Hình bóng cậu trong cô ngày một lớn dần lên cho tới khi cô nhận ra cũng đã qúa muộn. Cô không muốn rời xa cậu nên đã chấp nhận mọi tổn thương Kề bên cậu nhưng cậu dù một lần cũng chưa từng nhìn về cô. Chưa từng hướng về cô Dù chỉ là một lần.
-"Kaito dậy mau." "Rầm." Cánh cửa phòng cậu bị ai đó đá bay.
Thấy ồn ào cậu quay người ôm chăn ngủ tiếp. Cô ức chế lại gần bên cậu nhìn con sâu đo dưới chân mà cô có cảm giác muốn giết người.-"Tôi cho ông 3 giây để dậy không thì đừng trách tôi." Im lặng bao trùm.
-"1,2,3" "Rầm." Cô vừa nói xong cũng là lúc cậu bị cô đá bay xuống giường.
-"YuKi. Sao bà có thể bạo lực như vậy chứ? Bài còn là con gái sao?" Cô liếc cậu.
-"Cho ông 5 phút để vệ sinh cá nhân nếu không tôi sẽ cho ra bộ ảnh hot boy trường với các tư thế ngủ khác lạ đấy." Cậu lườm cô rồi lẩm bẩm.
-"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn." Cô liếc cậu.
-"Ông mà cũng được gọi là quân Tử sao? Hơn nữa cho dù ông có luyện trăm năm cũng chưa chắc đấu lại tôi đâu." Cô cười to như một đứa trốn trại để lại hắn mặt đen như than liếc cô rồi hậm hực.
-"Nhất định tôi sẽ trả thù." Nói rồi cậu vào trong phòng kệ cô bên ngoài. Nhìn cậu vào phòng cô thu lại nét cười khóe mắt hiện lên tia ưu thương."Tới bao giờ cậu mới chịu lại gần tôi như trước đây? Kaito."
Tôi đã cho sửa lại. Mong Mọi người chào đón đứa con được Hồi sinh này.