Ngày...tháng...nămHôm nay "hắn" lại đến.
Kìa, từng giây một đang trôi qua ...chỉ còn năm mười phút nữa thôi là "hắn" sẽ lại ghé thăm... Trên chiếc giường quen thuộc, tôi đắp chăn kín hết mặt, thân nhiệt nóng dần lên vì sợ hãi, không chi nào cử động được, tôi như không còn điều khiển được chính mình. Thời khắc đã đến, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, mới đây thôi mà "hắn" đã đến và ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế cạnh giường, đôi môi cong lên nở một nụ cười thật man rợ, thì thầm vào tai tôi:
-So Young của tao! Hôm nay, "cô gái ấy" lại không đến nữa à? Nghĩ ra thì tội mày thật, ba mẹ, anh em rồi đến mối tình đầu, không gì là nguyên vẹn, tất cả đều bị lừa dối một cách tráo trợn. So Young yêu mến! Chỉ có tao là luôn luôn đối tốt với mày, nhưng tao phải kể cho mày nghe một sự thật đau lòng: Hôm nay tao lại thấy "cô ấy" đi vào khách sạn Tình Yêu với người đàn ông trung niên hôm đó...
Sau khi xong công việc "ghé thăm" của mình, "hắn" ẩn vào trong màn đêm đen dày đặc, như thể chưa từng xuất hiện. Nhưng nụ cười man rợ lúc hắn nói ra bí mật đó, tôi vẫn không sao quên được.
.
.
.
.
.
Tôi bước ra phòng ngủ với một gương mặt đầy mệt mỏi, đầu tóc bù xù, khuôn mặt hốc hác. Hôm qua tôi lại chẳng thể chợp mắt được tí nào, bởi vì "hắn".Trùm chiếc mũ áo hoddies xám lên che hết khuôn mặt, vác theo cái cặp sách cũ rồi bước ra khỏi nhà. Cái gió lạnh tháng mười hai đánh vào da thịt khiến tôi cảm thấy tê dại rồi bất giác co người lại, những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau nhảy trong đầu. Đã từ bao giờ cuộc sống tôi trở nên hỗn độn như thế này?
Cớ sao?
Cớ sao tất cả từng người một đều thay nhau phản bội tôi? Ngay cả "cậu"- người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng trong cái thế giới tàn nhẫn này cũng về một phe với "bọn chúng".
Khi ta chìm trong những dòng suy nghĩ, thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cổng trường DE High School, nơi mà người ta ca tụng là một ngôi trường danh giá bậc nhất đất nước, nơi đào tạo ra những tốp học viên ưu tú. Nhưng mấy ai biết được, ẩn sau vẻ hào nhoáng kia, thì sự thối nát cũng đi song song với nó.
Bước vào lớp học, vẫn hàng ghế thân quen ấy, hôm nay "cậu" lại không đến, một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng tôi.
Không lẽ "cậu" muốn tránh mặt tôi mãi mãi sao?
Khẽ rùng mình vì một cơn gió lọt vào cửa sổ làm tấm rèm bay phất phơ, tôi kéo cao cổ áo. "Tí tách...tí tách" từng hạt nước nhỏ bay lất phất rồi nhẹ nhàng tan vỡ trên tán lá. Cậu có biết không Chan Hye Jeon? Tôi lại nhớ đến cậu rồi này, nhớ đến những kỉ niệm mà hai ta đã từng trải qua cùng nhau...
Không biết Hye Jeon có còn nhớ không, nhưng tôi vẫn không sao quên được lần gặp mặt đầu tiên của hai ta. Trên chuyến xe đến trường, tôi vẫn thường hay bị bọn con trai cùng lớp trêu ghẹo. Thế nhưng một đứa nhút nhát như tôi lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngồi co ro một góc mặc cho bọn chúng đùa bỡn, giễu cợt hết lần này đến lần khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng gọi từ địa đàng
RandomTôi đã thích cậu, rất rất nhiều, nhưng cậu như một đóa hoa mà tôi không bao giờ có thể chạm tay đến được. "Hắn" rỉ vào tai tôi những bí mật, khơi gợi bao kí ức đen tối trong con người nhỏ bé... Hye Jeon! Chúng ta cùng nắm tay nhau về miền cực lạc nh...