---Irene bước xuống xe, cô tao nhã cầm chiếc túi xách Channel màu trắng và bước vào bệnh viện.
Lên đến tầng 5, cô đẩy cửa bước vào. Thấy viện trưởng đang ngồi liền đứng dậy ngay thẳng chào cô.
Cô chỉ nghiêm mặt, gật đầu.
"Tôi muốn biết về toàn bộ, toàn bộ tất cả những gì về tôi trong suốt bốn năm mất trí nhớ vừa qua.."
Irene ngồi xuống ghế sofa. Viện trưởng tiến về phía bàn làm việc của ông, cầm lấy một tập hồ sơ bệnh án, trên đó có ghi 'Bae Joohyun'
"Phu nhân, đây ạ!" - Viện trưởng Hwang đưa cho cô tập hồ sơ. Irene liếc nhìn từng chữ từng số trên tờ giấy ghi. Cô nhướn một bên mày lên.
"4 năm trước? Ngày 13 tháng 10 năm 2013?"
Irene nhìn ông. Viện trưởng từ tốn đáp.
"Thưa phu nhân, đây là ngày mà bốn năm về trước phu nhân mất, cũng là ngày mà gia đình người chuyển người qua nước ngoài để trị chữa."
Ngày mà cô mất?
Đúng rồi! Chính là ngày mà cô mất cách đây bốn năm về trước. Xác thực lại thì không phải là cô chết, mà chỉ là mánh khoé lừa dối để đưa cô đi nơi khác mà thôi.
Vậy còn Kim Taehyung...?
"Tôi... tôi là Bae Joohyun..?"
"Đúng vậy! Người chính là Bae Joohyun, không phải là Bae Irene, Irene chỉ là tên giả để xuất nhập cảnh sang bên nước ngoài thôi ạ!"
Cô? Bae Joohyun? Bae Irene? Là một.!
_____________________
"Em đi đâu về đấy?"
Kim Taehyung ngồi trên sofa. Miệng thì hỏi nhưng ánh mắt vẫn đang hướng về phía tờ báo lá cải.
"Một số chuyện.."
Hắn cũng chỉ gật nhẹ đầu ra vẻ đã biết. Thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, khiến cho Irene cảm thấy ...lạ
"Anh làm sao vậy? Taehyung?"
Hắn ngước mặt lên nhìn cô.
"Không thấy sao? Đọc báo."
Câu trả lời này khiến cô thập phần chán ghét. Rõ hắn ngày nào cũng bám lấy cô gọi cô một tiếng hai tiếng 'Vợ ơi, vợ à' thế nào mà hôm nay đã thay đổi rồi?
Tên này, lạ thật!
"Không thắc mắc em đi đâu sao..?"
"Thắc mắc từ đầu rồi."
"Kim Taehyung!" - Irene bắt đầu không chịu nổi thái độ không coi thường người khác của Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene » yêu em mười năm - meh.
Фанфик"đi khắp thế gian này, cũng không tài nào kiếm nổi được một người yêu em hơn anh. Tình cảm của chúng ta ban đầu vì vật chất, nhưng nó diễn biến bằng tình yêu. Kim