Chapter 23

346 38 8
                                    

Au đã trở lại rồi đây. Nhớ mọi người quáaaaa ❤️❤️❤️❤️
________________________
Chapter 23:

Cạch (toàn tiếng đóng mở cửa, mắc mợt hà)

- Chaeyoung? - Yugyeom trố mắt nhìn người con gái trước mặt mình, tay chân anh bủn rủn, có phải cô đã nghe hết rồi không? Bên cạnh còn có Jimin? Hai người làm gì ở đây? Không phải cô ấy bị giam trong phòng sao???

- Chaeyoung sao? - Bà Lim bước vội ra khỏi phòng nhìn con gái mình đang dựa vào Jimin. - Con làm gì ở đây thế Chaeyoung?? - Bà nghiêm giọng nhưng không kém phần yêu chiều nhìn con. Dẫu sao Chaeyoung cũng đã trải qua nhiều biến cố từ nhỏ, chứng kiến nhiều cái mà nó không nên thấy và gặp nhiều khổ đau, bây giờ bà chỉ muốn kiếm cho nó một tấm chồng tốt, ai ngờ người nó yêu lại là kẻ thù của cả gia tộc họ Park. Thật đúng là nghiệt duyên mà!!!!

- Mẹ... Yugyeom... mẹ định bắt ép anh ấy làm gì nữa?? - Chaeyoung giọng run run hỏi.

- Mẹ muốn nó phải quỳ trước tổ tiên để xin lỗi. Nào đến bàn thờ tổ tiên đi, đừng ở đây câu giờ nữa. - Bà Lim nhếch mém nguy hiểm, khuôn mặt phúc hậu ngày nào đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt đầy ác độc. Bà cũng không muốn tự biến mình thành như vậy đâu, chỉ là bà muốn tốt cho con gái bà nên bất đắc dĩ phải biến thành người ác thôi.

- Mẹ, sao mẹ nỡ làm như vậy với người con yêu cơ chứ? Mẹ không thương đứa con gái này sao?? - Chaeyoung ngăn cản bà Lim, hốc mắt rưng rưng nhìn bà.

- Tại sao lại không thể cơ chứ? Con yêu nhưng con có biết nó có mối thù với bố con hay không?? - Bà Lim tức giận hét lên.

- Được rồi, Chaeyoung à, để anh lên đó xin lỗi ba em. - Yugyeom đẩy nhẹ Chaeyoung sang một bên rồi tự mình bước lên cầu thang nạm vàng, bà Lim chân bước theo sau.

Tại tầng trên cùng,

- Con là Kim Yugyeom, thay mặt dòng họ Kim xin thứ lỗi với gia tộc Park vì những việc đã làm vừa qua. - Yugyeom cúi đầu trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Park.

- Quỳ xuống. - Bà Lim hắng giọng, chân đá một cái vào đầu gối khiến một chân của Yugyeom khuỵ xuống.

- Mẹ. - Chaeyoung hét lên. - Mẹ quá đáng cũng vừa vừa thôi. Tại sao mẹ lại làm như vậy cơ chứ?

- Chaeyoung, từ khi nào con biết cãi mẹ vậy hả? Từ khi nào con lại đi hắng giọng với mẹ vậy hả? Mẹ dạy con như vậy sao?? - Bà Lim mất bình tĩnh hét lên mặc cho ông quản gia và người hầu đang ra sức ngăn cản.

- Mẹ thật ích kỉ mà, mẹ không thương con, mẹ chẳng bao giờ nghĩ cho con cả. Mẹ chẳng qua chỉ là bên ngoài thôi, bên trong mẹ không hề nghĩ cho con. Tại sao ư? Vì ba và mẹ đến với nhau không phải vì tình yêu. Mẹ đừng làm như vậy nữa nếu không gia đình này sẽ mất đi một đứa con gái như nó đã từng đấy!!! - Đến lúc này cô đã đạt đến mức độ giới hạn của sự chịu đựng. Một mực gào thét mặc cho Jimin đang ôm cô để ngăn không cho cô đánh mẹ. Nước mắt chảy ra từ hốc mắt Chaeyoung, cô khóc vì thương cảm cho Yugyeom, khóc vì căm ghét người mẹ của cô, người mà cô luôn kính trọng bao lâu nay. Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Jimin, cô chạy một mạch ra khỏi nhà để mặc mẹ cô đang thất thần muốn khuỵ xuống đất. Yugyeom cảm giác bất ổn thì đuổi theo cô.

Ngoài đường, Chaeyoung cứ ra sức chạy mặc cho đôi chân trần liên tục ngã xuống và ma sát với mặt đường nhựa cứng ngắc. Máu tươi ứa ra từng đợt khiến cô không khỏi đau nhức nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ bỏ chạy mặc cho tiếng Yugyeom đang kêu gào. Rồi bất chợt một chiếc xe moto phóng nhanh qua trước mặt cô, gương của xe sượt qua làm một đường xước trên mặt cô, cả thân thể cô xoay như chong chóng rồi ngã vào một vòng tay quen thuộc. Là anh!! Đúng là anh rồi!!! Rồi cô nhắm mắt để mặc tất cả, để mặc cả anh đang kêu tên cô đến khản cổ.

Tại phòng Chaeyoung,

- Cô ấy không sao, chân bị thương nhẹ, má chỉ bị xước một chút thôi. Từng có bệnh cũ là stress nặng nên hiện tại tâm lý không ổn định lắm, gia đình hạn chế cho cô ấy tiếp xúc với những chuyện shock như lúc nãy. Tôi hết việc rồi, chào cả nhà tôi về. - Bác sĩ riêng của gia đình Park sau khi nêu một tràng bệnh tình của cô thì cúi đầu ra về với sự tiễn khách của quản gia già.

- Hức... hức... Chaeyoung à, mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ... con tỉnh dậy đi. Mẹ xin lỗi... là do mẹ ích kỉ... hức hức. Con người này, người mẹ này là một người ích kỉ... chỉ muốn có lợi cho bản thân mà không suy nghĩ cho con cái... mẹ xin lỗi con... mẹ là một người mẹ khốn nạn... mẹ không xứng đáng làm mẹ nữa... hức hức.... mẹ xin lỗi Chaeyoung àhhhh!!! - Bà Lim khóc đến ngã gục bên giường Chaeyoung, tội nghiệp đứa con gái bé bỏng này. Bà thật nhẫn tâm mà.

Thấy mẹ đã kiệt sức vì khóc, Jimin đỡ bà về phòng rồi dặn dò Yugyeom:

- Anh ở lại chăm sóc chị ấy đi, em đưa mẹ về phòng, bà ấy cần tịnh tâm.

Yugyeom chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý. Anh thở dài ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy bàn tay gầy gò xương xẩu của cô rồi hôn nhẹ lên đó, áp đôi bàn tay đó vào má mình để truyền hơi ấm.

- Chaeyoung à, anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. - Anh nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, đôi môi mềm mại khẽ hôn nhẹ lên vầng trán của cô. Cả khuôn mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi, hốc mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa khô. Lúc nãy cô khóc, khoảnh khắc đó, tim gan anh như bị ai cấu xé, đau đớn đến lạ lùng, cả cơ thể run bần bật, chỉ muốn nhào đến ôm chặt cô vào lòng, ngấu nghiến đôi môi nhỏ đó cho nó không thể phát ra thêm một lời nào nữa, như thoã nỗi nhớ thương, như đem hết đau thương 5 năm qua hoà quyện vào đó rồi đem chúng quăng hết ra đại dương ngoài kia, để trong này chỉ còn lại hạnh phúc, còn lại tình yêu cháy bỏng của cả hai trái tim.
________________________

Chap hoàn thành ngày 10/10/2017

Mừng fic 2000 views nạaa ❤️❤️❤️

Mà biết sao không? Fic này tui không có tự viết 😃 thật ra là tui viết theo yêu cầu 😃 yêu cầu của fic này từ em tui 😃 nên tui chiều theo nó thôi :))) mà viết rồi nó chê dở và không đọc ok fine :)

#Sweetie❤️

[FANFICTION][Yugyeom x Rosé] Again? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ