-- Bàn 6 một ly cà phê đá ít đường.
-- Bàn 12 sao chưa có! Nhanh đi! Người ta chờ nãy giờ rồi!!!
-- Hết bàn kìa! Cái bàn kia bị gãy một chân rồi, lấy tạm cái bàn trong phòng bếp cho khách ngồi đỡ mau đi!
-- Đứa nào rảnh ra phụ giùm cái!!! Đừng có ngồi không nữa!
-- Trời ơi kêu cacao nóng mà bỏ đá vô!? Vào làm lại cho người ta liền!!!
-- Em cho chị một ly cà phê đen ít đá.
Giữa cái ồn ào mà ngột ngạt trong quán cà phê, tiếng chị nhẹ nhàng vang lên đối lập. Tôi ngước nhìn chị, với chiếc áo măng tô đen vải đã sờn, túi xách hiệu Dior da đã cũ, kiểu giày T- trap mẫu đã lỗi thời, trông chị ảm đạm hơn bao giờ hết.
Rất nhanh tôi đặt tách cà phê đen đặc xuống bàn chị. Chị lúc nào cũng chọn chỗ ngồi kế cửa sổ, sát quầy thu ngân tôi làm việc, tách biệt hẳn như không muốn ai để ý đến sự tồn tại của mình. Tôi nhìn chị mà cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu, tôi cũng không biết cái lắc đầu của tôi là vì điều gì ở chị. Chỉ là... chị dạo gần đây, đã trở thành khách quen của quán cà phê này. Một quán cà phê trữ tình, dành cho người thất tình.
Ly Arabica mà chị nhấp từng ngụm, có vị đắng. Chị nhìn buổi chiều muộn khóc nặng giọt mưa, mà không nén nổi tiếng thở dài ủ dột. Quán cà phê cũ phát những bài nhạc Trịnh là nơi chỉ thích hợp cho những vị trung niên bình dân tới đây uống vì giá rẻ, cho nên nó không phù hợp với người trẻ. Nhưng nó có cái hay kín đáo của nó: một quán cà phê trữ tình dành cho người thất tình giữa phố đô vồn vã.
Đôi mắt vô hồn của chị đang thững thờ đi đến đâu đó ngày hôm nay. Chị lẳng lặng nhìn dòng người vội vã nhạt nhòa dần ngoài kia, rồi chị nhìn những khóm hoa anh thảo trồng ngoài hiên bị cơn mưa xối xả làm cho nghiêng ngả... sau đó chị nặng nề buông tiếng thở dài thứ hai trong ngày.
Nhìn khóm anh thảo đó kìa! Dù bị cơn mưa tầm tã vùi dập, nó vẫn kiên cường đứng chắn mưa che gió cho những đóa hải đường rực rỡ phía sau. Ly cà phê chị cầm tan đá tỏa hơi làm lạnh cóng những ngón tay gầy guộc của chị. Chị lại lẳng lặng đưa nó tới môi ảo não nhấp ngụm nữa. Kì lạ, cà phê đã tan đá, mà sao vị đắng vẫn chưa tàn.
Êm đêm trôi qua như mọi ngày, quán cà phê lại bật lên những bài nhạc vàng ảm đạm. Người lớn họ thích những ca khúc thế này, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Bởi lẽ cuộc sống mấy mươi năm họ từng trải được rải đều lên những câu ca trầm lặng của nhạc Trịnh, mang cái gì đó phiền muộn mà thanh thản.
Phảng phất thanh âm khúc "Diễm xưa":
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâuMưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa..."Tôi biết chị, chị là Ngọc Trâm, đã từng rất nổi tiếng với danh hiệu "vợ của nam diễn viên xuất sắc Hải Đường". Tôi đã từng rất hâm mộ chị bởi chị có một ngoại hình rất thu hút với gương mặt xinh đẹp hái ra tiền. Ngày trước chị có tham gia làm người mẫu ảnh cho nhiều tạp chí có tiếng và nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như giành được nhiều sự yêu thích. Bởi đi khắp dải nước Việt chắc chẳng tìm được mấy người sở hữu nét đẹp con gái miền Bắc mặn mà đúng kiểu truyền thống như chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quán cà phê trữ tình dành cho người thất tình.
Short StoryCó một quán cà phê chỉ thích hợp để ghé đến một mình. ------------------------------------------- *** Bìa truyện được làm bởi @PhiSoDeep_236 *** Truyện được cập nhật vào ngày đầu tiên của tháng.