Like a whiskey

576 72 7
                                    

[Phing]

Hoseok không thường mang những chuyện xưa cũ ra để mà oán trách, cũng chưa từng hối hận vì những vấp ngã trong sự lựa chọn thiếu chín chắn của bản thân. Hoseok biết cách làm nguội nó, xoa dịu đi những tủi hờn mà đáng lẽ một người sau khi chia tay phải chịu đựng. Nhưng Hoseok thì không, vì cậu biết rằng dù mình có ra sao thì người chịu nhiều đau đớn nhất vẫn chỉ là bản thân mà thôi.

Hoseok và người yêu đã chia tay được hơn hai tuần. Nếu nói cậu không đau đớn thì chính là nói dối. Cậu không phải là một kẻ bạc tình, mà ngược lại cậu là người vô cùng trọng tình nghĩa. Sẽ chẳng ai ngạc nhiên khi thấy một Hoseok tự dằn vặt bản thân chỉ vì không thể thực hiện được lời hứa suốt một tháng trời. Nhưng với một Hoseok điềm tĩnh với sự chia li trong chuyện tình cảm thì hẳn là một điều kì lạ.

"Trông mày ổn hơn tao tưởng tượng đấy."

Namjoon ngồi xuống bên cạnh - gã là một trong những bartender làm ở quán bar này. Đó cũng là lí do Hoseok luôn lui đến đây để tâm sự cùng gã. Cậu luôn nói dối rằng mình đến chỉ vì muốn gặp gã, hoặc chí ít để gã không cảm thấy cô đơn trong ca làm lúc mười một giờ đêm. Nhưng Namjoon biết, gã luôn biết, đó chỉ là cái cớ để cậu bạn uống rượu giải sầu với cái giá rẻ bèo.

Hoseok nhếch khóe môi sau lời nhận xét đầy khiêu khích. Nâng ly lên và uống một hơi dài, để thứ chất lỏng màu đỏ hồng đốt cháy cuống họng và len lỏi nhằm gây kích thích cho các dây thần kinh và dạ dày. Namjoon vẫn kiên trì quan sát cậu uống hết ly này đến ly khác, và chẳng ai khác chính gã là người rót rượu.

"Tao nghĩ lại rồi. Trông mày thê thảm hơn tao tưởng, hi vọng ạ."

Ánh đèn lập lòe trong đêm tối càng làm mọi thứ xung quanh Hoseok trở nên nhòe nhoẹt. Cậu khẽ lắc đầu để xua đi sự quay cuồng và đảo lộn, mặt đất hóa thành trần nhà và Namjoon vì sao lại ngồi trên cái kệ xếp ly nhỉ? Hoseok bật cười với những hình ảnh méo mó mà mình nhìn thấy, vui vẻ chơi đùa với thứ chất lỏng đổ trên bàn.

"Mày sai rồi. Tao vẫn tràn đầy hi vọng đó thôi. Mấy chuyện tình yêu sến rện ấy, chia tay chỉ là sớm hay muộn. Tao không hề bất ngờ với cái kết này đâu."

Sức nặng trên đầu càng lúc càng lớn, cậu chẳng thể làm ngơ nó được nữa. Hoseok ra sức lắc đầu và dùng tay đánh vào thái dương vài cái. Tiếng 'bụp' ngu ngốc ấy lớn đến mức khiến Namjoon phải nhanh chóng ngăn cản hành động đó lại.

"Tao hi vọng là mày đang thật sự nghĩ như thế, anh bạn."

Trong sự mơ hồ, dù tiếng nhạc rất lớn hòa cùng tiếng la hét của những tên đang quay cuồng trên sàn nhảy, Hoseok vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy Namjoon đang nói chuyện với ai đó. Cậu không chắc về điều này, nhưng theo giác quan nhạy bén của mình, cậu cảm nhận được một điều gì đó không hề đứng đắn khi cái tên mình xuất hiện trong cuộc trò chuyện rời rạc đó.

"Mày định bán tao đi đấy à?"

Namjoon bật cười với sự tỉnh táo không đúng lúc của tên bạn. Gã đứng dậy khỏi ghế và nhướng mày nhìn cậu - kẻ đang nằm dài trên chiếc bàn, hất văng những vỏ chai rượu lăn lóc sang nơi khác như thể chúng là những thứ tội đồ (đúng là tội đồ vì hắn đã biến một Hoseok tôn sùng hình mẫu thư sinh như thánh thần trở thành một tên hư hỏng say mèm).

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 07, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshot][YoonSeok] Like a whiskyWhere stories live. Discover now