Author: Aigoooo... đừng hỏi tui tại sao lại viết về AlbiShift trước cả khi cốt chuyện của Albitale được hoàn thành (((: Các bạn hãy hiểu đơn giản là AlbiShift là sự kết hợp của Albitale và StoryShift thôi.
_____________________________________________
Tôi cứ thở dài mãi không ngừng, mặc dầu nó thật thi vị làm sao, đó vẫn là những mảng hơi thở đặc quánh trong không khí. Tôi chẳng có cảm giác chăng, ngay cả cái tên của chính mình - Chara cũng dường như rơi vào dĩ vãng. Tất cả những gì tôi biết là thở dài.
Tiếng thở dài vào một chiều muộn sao thật nặng nề, cứ trôi, trôi khỏi khoang miệng, rồi lơ lửng trong không gian. Như tố giác một mảng tối đơn côi tràn ngập đau thương đâu đó nơi trái tim đã mục rữa này. Tôi thở dài mãi vì điều gì?! Ước chi những tiếng thở dài này biến thành hạnh phúc...
Thế rồi một ngày, thiên sứ từ đầu xuất hiện để thực hiện điều tôi hằng ước ao. Anh tự giới thiệu tên mình - Asriel, một cái tên vừa lạ vừa quen. Thật giống với một bóng hình hằn sâu trong tâm trí tôi, anh có mái tóc màu sữa cùng chiếc áo xanh sọc vàng, cử chỉ dịu dàng, dễ thương xiết bao. Anh nói anh yêu đôi mắt màu huyết của tôi, dù nó dồn nén biết bao nỗi phiền muộn.
Tôi ngơ ngẩn như một con ngốc, để mặc anh chấp chới đôi cánh thiên thần mà mỉm cười tỏa nắng. Asriel hất nhẹ tay, xung quanh tôi, hoa moa lương vàng nở rộ rực rỡ cả một khoảng trời. Phép lạ của anh như tô lên trong thế giới của tôi một sắc vàng ngọt ngào của ngày hạ.
Thật dạn dĩ làm sao, anh nói với tôi rằng, hãy đưa tôi tiếng thở dài của em, và tôi sẽ biến tất cả thành hạnh phúc.
Tôi đứng dậy, chợt cất tiếng nói.
"Xin Người, hãy giúp em!"
Để rồi, mỗi ngày, mỗi đêm, khi hạnh phúc nhỏ bé ngập tràn trong tôi, những kí ức vụn vỡ về người con trai ấy lại được dịp ùa về, ào át như sóng lũ, đánh chìm mọi cảm xúc trong tôi.
Sắc vàng tươi sáng bỗng chốc tan thành ngàn mảnh vụn, nhường chỗ cho bóng tối bủa vây. Phải chăng tiếng nức nở đang vang vọng đó là tôi? Tôi có thể thấy được. "Tôi của quá khứ" đang khóc bên giường bệnh. Những giọt nước mắt to tròn rơi tí tách xuống đôi mắt đã nhắm nghiền của người con trai ấy, Asriel là anh hai tôi! Tôi cố níu thật chặt bàn tay lạnh giá của anh như để sưởi ấm. Anh sẽ phải đi đến một nơi rất xa.. và có lẽ sẽ rất đơn côi...
"Xin Người, đừng bỏ em lại một mình!"
Tôi bật khóc, rồi gào lên mỗi lúc một to! Anh hai! Xin anh! Đừng bỏ em lại...
Một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, thầm thì, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu, xin em đừng khóc, hãy ngẩng cao đầu và mỉm cười. Hóa ra những tiếng thở dài của tôi là dành cho anh! Hóa ra anh đã luôn ở bên, che chở vầ nâng đỡ từng bước chân này...
Khi tôi tỉnh giấc, thiên thần ấy đã bay đi thật xa, mang theo những phiền muộn trong trái tim.
Tôi lau vội giọt lệ bên khóe mi
.
.
.
.
.
Và mỉm cười!
YOU ARE READING
Undertale Oneshot
ФанфикAuthor: Đào Ngọc Bảo Nhi (Ruby) My story about Undertale. Thanks for reading this. Enjoy and STAY DETERMINED.