Chap 1: Hogwarts này phương pháp tuyển sinh có chút sai

420 37 11
                                    


     Ai đó đã nói, tháng 8 là tháng đẹp nhất của mùa hè. Vì khi ấy, bầu trời vẫn xanh thăm thẳm, cỏ cây vẫn tràn nhựa sống, nhưng nắng lại không còn bỏng rát mà trở nên dịu dàng...

Nếu nghe ai nói thế, thì đừng có tin!

Tháng 8 ở đâu thì không biết, chứ tháng 8 ở Quảng Châu thì nóng kinh người. Bầu trời không một gợn mây, nắng thì chói chang, nướng đến đám lá cây cũng rũ rượi. Nắng thế này thì chỉ có nằm yên trong phòng điều hòa mới là thượng sách. Nhưng ngặt một nỗi, ai cũng muốn ngồi điều hòa thì lấy đâu ra điện. Nhầm, ai cũng nằm điều hòa thì môi trường sẽ ô nhiễm mất! Vậy nên, như một lẽ hiển nhiên: Mất điện!

Lại nói đến cái khu phố đang mất điện. Ở đó có một ngôi nhà không to, cũng không nhỏ, kiến trúc bình thường, ra ngoài đường đi một vòng thấy cả đống. Trong ngôi nhà đó có một cặp vợ chồng, hai người đều là công nhân viên chức, vô cùng bận rộn, nhưng may mắn, ở chỗ làm lúc nào cũng có điều hòa mát lạnh. Hai vợ chồng có một đứa con trai nhỏ, một đứa trẻ khá thông minh lanh lợi nhưng quậy như giặc. Đúng, họ là một gia đình ba người chẳng có gì đặc biệt. Cám ơn bà con quan tâm! 

Nhưng cái ngày mất điện lại giữa tháng 8- cái tháng nghỉ hè để đám quỷ nhỏ được nhà trường thả về nhà để chúng không còn phá ở trường mà phá ở nhà, còn người lớn thì vẫn ngày ngày chạy đi làm, ngày ngày tự nhủ với bản thân " Không được đánh xếp!" " Không được đập khách hàng!!!". Thế nên hiển nhiên là trong căn nhà nóng như cái lò, chỉ còn lại đứa con trai nhỏ cùng con mèo hoa nằm chết bẹp trên sàn rên rỉ vì nóng. 

Đứa nhỏ, tên cũng khá kêu- Nghiêm Hạo Tường, năm nay, không, phải nói là đúng hôm nay, vừa tròn 11 tuổi. Nó ngậm cái kẹo trong miệng, cảm thấy người đang chảy ra thành nước vì nóng. Không phải nó không nghĩ đến việc ra ngoài đường hóng chút gió trời, nhưng khi mở cửa nhìn thấy cái cây xương rồng già bị nắng hun đến héo hon, nó tự nhủ, thông minh thì nên khôn hồn mà ngồi nhà. 

Nghiêm Hạo Tường chán ngắt mà giựt đuôi con mèo:

- Chúc mừng sinh nhật 11 tuổi, Nghiêm Hạo Tường! Chúc cho tương lai của mình sáng lạng như mặt trời ngoài cửa!

Đáp lại thằng bé, con mèo rất lịch sự mà tặng cho nó một ánh nhìn đầy kỳ thị.

Đúng lúc đó, có tiếng đập cửa ầm ỹ làm nó phát bực. Nó hậm hực mở cửa. Cánh cửa vừa mở, chưa kịp nhìn rõ ngoài cửa là ai thì nó đã bị mắng một chập té tát:

- ĐIẾC HAY SAO VẬY?! ẤN CHUÔNG CẢ NỬA NGÀY CŨNG KHÔNG THÈM MỞ CỬA!  TRỜI THÌ NẮNG THẾ NÀY MÀ BẮT NGƯỜI TA ĐỨNG CẢ TIẾNG NGOÀI CỬA! LƯƠNG TÂM ĐỂ ĐÂU HẢ?!

Nghiêm Hạo Tường trợn mắt chân chối nhìn người đàn ông lạ hoắc đứng trước mặt. Gương mặt không đặc biệt dễ nhìn, cũng không đặc biệt khó nhìn, tóm lại là thường thường bậc trung. Người không cao không thấp, cũng thường thường bậc trung nốt. Cái quan trọng là rõ ràng là nó đảm bảo họ hàng ba đời, họ nội họ ngoại nhà nó, hàng xóm láng giềng láng tỏi ba khu phố, tuyệt đối không có người này. Đã thế, trời thì nắng đến chảy cả mỡ, thế mà còn mặc nguyên một bộ vest đen thui như cosplay Men in black. Tất cả thông tin đều khiến nó nghĩ đến một người duy nhất: Tiếp thị bảo hiểm! Nhưng người ta không phải vẫn nói, tiếp thị bảo hiểm là một dạng người lúc nào cũng treo trên mặt nụ cười xum xoe nhìn rất muốn đập à? Sao lại có loại tiếp thị hùng hổ như đòi nợ thế này? Hơn nữa, hình như cũng không thông minh lắm...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 16, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Tường Lâm fanfic][ TF Gia tộc fanfic] HOGWARTS PHIÊN BẢN LỖIWhere stories live. Discover now