Không rời bỏ em.

10.6K 495 24
                                    

| Imagine [YoonMin] |
⚠ NOTE: 18+ 🔞 NGÔN NGỮ CÓ THỂ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHIỀU BẠN. CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.

------------------------------------

King là nột khách sạn lớn nhất nhì Hàn Quốc, nằm ở trung tâm Seoul.
Ca đêm ở đây vốn dĩ không bận rộn. Cùng lắm khách cũng chỉ gọi những món đơn giản lót dạ. Nhưng có vẻ hôm nay còn vắng vẻ hơn mọi ngày. Jimin loay hoay trong bếp cuối cùng lại không biết phải làm gì, liền đem rổ cà rốt ra cắt để chuẩn bị cho sáng mai.

Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn không khỏi vẩn vơ mà nghĩ tới hắn. Ban đầu đến với hắn ta là bắt ép, cái gì cậu cũng không nghĩ tới chỉ muốn rời khỏi hắn càng sớm càng tốt. Nhưng hắn lại mỗi ngày một thay đổi. Người ta nói khi ngồi trong bồn nước, nếu nước ấm dần lên người ở trong cũng sẽ thuận theo mà không để ý tới. Hắn từ lúc để cậu tới nhà, chưa một lần dẫn thêm người phụ nữ nào khác về. Cậu nói muốn ra ngoài hắn liền mang cậu đi biển. Cậu nói mình mệt, hắn liền bỏ cả việc ở công ty loay hoay cả buổi để nấu cho cậu một nồi cháo. Hắn ban đầu là thô bạo, đến giờ cậu mới nhận ra sự thay đổi ấy, hắn từ bao giờ lại trở nên ấm áp tới như vậy, từ bao giờ hắn lại có thể đặt chân tới tận tâm can cậu, khi bước vào lặng lẽ, lúc rời khỏi lại vô cùng đau đớn, vô cùng trống vắng.

Luẩn quẩn suy nghĩ, con dao thái cà rốt trượt cắt vào tay cậu một vệt thật sâu, máu chảy xuống nền gạch, đỏ chót, chói mắt đến ghim vào lòng, nhức buốt. Cậu luống cuống lấy tay bịt lại miệng vết thương, máu vẫn không ngừng chảy. Jimin ngồi thụp xuống, nước mắt từ lúc nào đã ướt nhèm. Hắn từng vì nhìn thấy cậu bị thương mà nổi cáu, gắt gỏng băng bó cho cậu. Cậu nhớ hắn. Nhớ cái tính ích kỉ, độc chiếm của hắn, nhớ cái cách hắn cau mày, nhớ cái ôm của hắn.

- Phòng 119. 2 canh gà.

Chiếc bộ đàm xèn xẹt phát lên giọng nói của 1 người phụ nữ. Cậu lấy tay quyệt đi nước mắt trên mặt, nhanh chóng tìm băng gạc cuốn vết thương một cách sơ sài rồi trở lại công việc cùng mớ suy nghĩ hỗn độn.

2 bát canh được múc ra, cậu đẩy xe tới thang máy nhấn tầng 11. Thang máy dừng lại, dọc dãy hành lang là những ánh sáng đèn điện chói mắt trên nền đá hoa cương lộng lẫy. Chiếc xe dừng lại trước cửa phòng 119. Cậu với tay, toan gõ lên cánh cửa gỗ màu nâu trầm mới phát hiện cửa không khóa. Cậu đẩy chiếc xe tiến sâu hơn, bên trong phòng lúc này không còn ánh đèn, chỉ còn mờ mờ ánh sáng hắt từ hành lang tới. Bàn tay Jimin không tự chủ mà nắm chặt vào tay đẩy của chiếc xe tới trắng bệch, chân cậu có cảm giác như không còn đứng vững nữa, thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc này là hắn. Hắn và người phụ nữ kia. Trên tấm lưng trắng của hắn mờ mờ nổi những vệt đỏ do tay của người kia dùng sức bám vào. Thoáng hiện lên trong đầu cậu lúc này là nụ cười ôn hòa của hắn.
Hai người trên giường dừng lại động tác, hắn liếc cậu một chút rồi xuống giường mặc lại quần áo, có lẽ do quá tối, hắn không thể nhìn thấy biểu cảm đau thương trên gương mặt cậu.
Người phụ nữ kia luống cuống kéo chăn tới cổ, gương mặt bực dọc.

- Nhân viên phục vụ ở đây không được dạy phải gõ cửa có đúng không?

Mi mắt cậu cụp xuống, nụ cười nhạt nhẽo kéo theo một cỗ đau nhức tràn tới.

[Oneshot] [YoonMin] [H] Không rời bỏ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ