4.8

4.5K 31 12
                                    

" Cứ như vậy mà không còn?" Thành Công ngẩng mặt lên, đối diện với bầu trời, nhả ra một hơi khói.

Không còn, tan đi giống như khói thuốc. Trác Thiệu Hoa và Thành Công đã quen nhìn người sống kẻ chết, nhưng Tiểu Tam là bạn bè chơi cùng từ bé, mùi vị chết chóc này không thể nào xem nhẹ, cảm giác vô lực tràn đầy cõi lòng.

" Có khi thực sự không biết con người ta muốn tranh đoạt điều gì, đối diện với cái chết, dù có tọa ủng Kim Sơn, quyền khuynh thiên hạ thì cũng có là gì đâu?" Khói thuốc xông vào mắt Thành Công, anh ta chớp chớp, khóe mắt đỏ lên.

Không là gì, nhưng chỉ cần vẫn còn hô hấp, thì không thể dậm chân tại chỗ.Ngày mai điều gì đang chờ đợi, bất kì ai cũng không thể nào biết chính xác. Conngười khi còn sống là phải vất vả, mờ mịt cả đời. Đối với những điều vô nghĩa,nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí*. Trác Thiệu Hoa dí tàn thuốc trên tay : "Tuổi Tiểu Tam vẫn chưa lớn lắm, vì sao lá gan lại trở nên tệ như vậy?"*) nhân từ nhìn thấy lòng từ bi, sự khôn ngoan nhìn thấy trí tuệ là một thành ngữ của Trung Quốc:phép ẩn dụ về vì sự khác biệt cá nhân nên mỗi người cũng sẽ có những quan điểmkhác nhau.

" Uống quá nhiều rượu. Không phải việc làm ăn tốt đến như vậy sao? Thực ra..." Thành Công cũng ném đầu lọc trên tay đi, hôm nay anh ta không lái xe mà đi xe với Trác Thiệu Hoa đến, " Đi uống một chén đi, ở đây lạnh thật đấy." Anh ta vỗ ngực.

Từ binh sĩ đến tướng quân, có cái nào mà không phải do nửa đời người làm việc cần cù, trở thành người thận trọng. Trong vòng cuộc sống của quân nhị đại, tình hình của các bậc cha chú quá phức tạp và thần bí, chỉ cần hơi chút hiểu chuyện cũng biết nói nhiều ắt nói hớ, nếu như bị người có lòng cố ý tính kế, từng phút đồng hồ đều là phiền toái lớn. Thực sự dám mang danh tiếng của bậc cha chú ra ngoài gióng trống khua chiêng, đều là ngu xuẩn. Từng bước, mỗi dấu chân đi đến hôm nay, Trác Thiệu Hoa không hề tận hưởng ánh hào quang của ông Trác Minh, Thành Công càng hoàn toàn vạch rõ giới hạn với bố mẹ, Tiểu Tam cũng là người khôn ngoan. Cậu ta nói nếu đã không thể cho cha mẹ được nở mặt nở mày thì cũng không nên khiến trong lòng họ mang thêm ấm ức nữa!

Trác Thiệu Hoa gật đầu, quả thực hôm nay cần uống một chén.

" Đi đâu?" Lý Nam cũng đi ra, tựa như ngọn núi chắn ngang trước mặt hai người.

Thành Công và Lý Nam chỉ coi là có quen biết, không có giao tình, đưa mắt liếc sang Trác Thiệu Hoa, thấy anh không lên tiếng, liền trả lời : " Đi uống rượu. Cậu có muốn đi cùng không?"

Lý Nam nhướng lông mày tỏ vẻ sao cũng được, lên ngồi trên ghế lái phụ xe mình. Hôm nay lính cần vụ lái xe Buick, không gian rất rộng rãi, nhưng thể hình Lý Nam rất cao lớn, ngồi vào phía sau vẫn phải chen chúc một chút.

Trác Thiệu Hoa nhìn chằm chằm vào cái gáy của Lý Nam, để đầu đinh, da đầu sáng loáng, tóc giống hệt dây thép, mỗi sợi đều dựng thẳng lên, nghe nói tính tình người như vậy cũng không phải là rất tốt.

Cân nhắc đến thân phận của Trác Thiệu Hoa và Lý Nam, Thành Công chọn quán bar ở khách sạn tư nhân, quán rượu loại này có tính riêng tư rất mạnh, điều kiện cũng tốt, có thể yên lặng uống rượu. Ba người đặt một căn phòng nhỏ, ngồi xuống chưa đến năm phút thì điện thoại của Thành Công vang lên, công chúa nhỏ gọi đến, thanh âm ngây ngô non nớt hỏi lúc nào bố mới về nhà, con bé rất nhớ bố. Khi Thành Công nghe điện thoại, gương mặt tràn đầy tình cha, lại khiến cho người khác không đành lòng nhìn thẳng. Lý Nam vung tay lên, đem Thành Công đuổi ra ngoài.

Hái sao 3 - + - Lâm Địch Nhi - + -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ