Karma
viết bởi N.• Đây không phải fic mình viết. Mình chỉ beta và đăng giúp chị N, vì chị ấy không có chỗ đăng nên nhờ mình.
• Mọi người nên đọc chậm thôi, vì câu chữ chị N sử dụng khá là phức tạp.
• Mọi người đọc xong nếu muốn nói gì thì hãy để lại comment nhé, chắc chắn chị N sẽ đọc được thôi.Enjoy!
__________1.
Mùa đông năm 2014, tôi quyết định rời quê nhà Seoul để hoàn thành chương trình đại học lấy bằng cử nhân ở Mỹ. Lúc đó mẹ, một người đã luôn ủng hộ những việc tôi làm có phần khá ngạc nhiên về quyết định đường đột này. Không phải bà nghi ngờ khả năng của tôi không đủ đáp ứng mà chỉ là không rõ vì sao tôi lại muốn rời xa gia đình để đi đến một nơi tôi vốn không có chút thân quen và hiểu biết tường tận nào. Lúc mẹ hỏi lí do, tôi chỉ ậm ừ bảo là đi du học rồi sẽ về, và tôi quả quyết với bà rằng người làm nghệ thuật như tôi cần một khoảng trời rộng hơn để vẫy vùng. Trái tim của tôi không thể giam hãm mãi tâm hồn cháy bỏng muốn chạm đến tinh hoa của nghệ thuật,vậy nên tôi đi. Khác với mẹ có chút sửng sốt khi tôi thông báo quyết định cuối cùng, ba tôi thì lại hoàn toàn đồng ý. Ông chỉ bảo tôi hãy cố gắng, vì vốn dĩ ở Seoul này, tôi đã nằm trong top học sinh đứng đầu của một học viện nghệ thuật nổi tiếng. Thế nên, ông chẳng mong gì hơn sau bốn năm, tôi có thể tiếp tục sống với đam mê và con đường mà bản thân lựa chọn nếu đó là điều tôi hằng muốn. Ông còn ôn tồn bảo mẹ tôi rằng giữ chân tôi lại chỉ khiến đam mê của tôi vơi dần đi, cho nên để tôi sang Mỹ cũng không tồi, ít nhất là trong bốn năm để tôi tự hiểu cuộc sống tròn méo thế nào. Ở Seoul nhỏ bé này, mọi thứ có lẽ vẫn còn đơn giản lắm, mà ông thì luôn muốn tôi phải phấn đấu để vươn xa hơn nữa.Lẳng lặng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, lòng tôi trầm đi chút ít. Tôi chỉ mong khi trở về sau bốn năm, ba mẹ sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác, rằng tôi đã là một người trưởng thành và cứng cáp hơn, chứ không còn là một Kim Doyoung non nớt cần sự chăm bẵm từ ông bà. Đêm đó Seoul tuyết đổ nặng, sau hai năm chỉ lất phất vài đợt tuyết nhẹ. Nhìn cây lá trơ trụi và không gian phủ trắng xóa, tôi chỉ muốn nằm dài trong nhà cả ngày bởi thời tiết bên ngoài thì lạnh, mà tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè để cùng vui đùa hoặc giả như có thì cũng chẳng biết ra ngoài làm gì. Tất cả đều đã lớn rồi, mỗi người có một cuộc sống riêng. Tất cả niềm vui, nỗi buồn của những năm tháng ngây dại ngày trước đã vĩnh viễn lùi xa, được thu vào những hộp kí ức nhỏ. Tôi không muốn lục tìm, càng không muốn nhớ lại chúng.
Vì tôi biết, có những chuyện tốt nhất là nên nhắm mắt làm ngơ, hít vào thật sâu rồi thở ra, chôn chặt chúng đi và sống tiếp. Tôi cũng không muốn tập cho bản thân quên đi, vì như vậy có nghĩa là những chuyện đó vẫn còn làm cho tôi bận tâm.
Người làm nghệ thuật, nói thẳng ra là có một trái tim nhạy cảm, nếu cứ phải sống trong nhung nhớ về những kí ức cũ, có lẽ cuộc đời sẽ vỡ tan thành từng mảnh mất...
2.
Ngày ngồi trên máy bay đến nước Mỹ xa xôi cách Seoul mười tiếng bay, trong tay tôi chẳng có gì ngoài vài mảnh chuyện vặt trong điện thoại, một cuốn sổ, một cây bút và chiếc macbook đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt những năm qua. Macbook của tôi hầu như được dùng để chỉnh sửa những video nhảy múa và vài cái vlog vẫn chưa đăng tải lên mạng. Một vài người bạn cấp ba thường hay bảo tôi và chiếc macbook chính là một thế giới riêng, bởi họ đều tin rằng một khi tôi chìm vào những việc như edit và sub thì thế giới xung quanh tôi sẽ biến thành một bình hoa di động chứ không hơn. Sự so sánh có phần hơi quá đó khiến tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng tình. Thật vậy, những lúc tôi toàn tâm tập trung thực hiện việc của mình, rất hiếm khi trong suy nghĩ của tôi, chớp nhoáng dù chỉ là một chút, hình ảnh của xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [NCT] [JaeDo] Karma
FanfictionTôi chính là nghiệp chướng của Jaehyun, đầu tiên và cuối cùng.