Nấm mồ ( đoản )

5 1 0
                                    


            Đứng trước ngôi mộ đã lâu ngày hiện lên những vết nấm mốc của thời gian, tay anh vuốt ve dịu dàng tấm ảnh bạc màu của người trong hình.là một gương mặt xinh đẹp thuần khiết với nụ cười ngây ngô.nhưng bởi vì sao? Nụ cười ấy khiến giọt nước mặn đắng nơi khoé mắt của người nào đó tràn mi rơi xuống. Thấm đẫm một mảng cổ áo....
            Là bởi ông trời hiểu lòng người hay tại ông thương xót cho hai người?

            Những giọt mưa dần lan toả khắp bốn bề không gian nơi tĩnh mịch, tăm tối, u buồn.

            Hoà với tiếng mưa, tôi nghe thấy anh gọi tên mình, thật to. Tôi muốn chạy lại ôm anh, muốn cho anh biết tôi vẫn luôn ở bên anh. Nhưng... không thể được. Âm dương cách biệt tôi không thể đến gần anh được, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang trói buộc, tôi không thể.... Tôi không thể chạm vào anh cũng như không thể nào để lại cho anh những lời yêu mà tôi hằng muốn nói...
Đâu đó tôi như bị cuốn vào cơn lốc thời gian, thời điểm mà hai chúng tôi sớm ngày bên nhau, trao nhau hạnh phúc, những lời hứa hẹn.
           A, từ ngày còn nhỏ, anh đã luôn dạy tôi phải biết giữ lời hứa với tất cả mọi người. Tôi nghe lời anh, luôn làm như vậy. Ấy thế mà tôi lại làm thất hứa điều mà tôi muốn giữ nhất. Tôi từng hứa với anh sẽ bên anh cả đời, sẽ không bao giờ xa rời anh, sẽ kết hôn, sẽ cùng anh sinh con, sẽ sống với nhau đến khi đầu bạc nhưng... kết thúc rồi. Tôi còn chưa đi được nửa chặng đường mà mình ao ước thì đã phải xa anh rồi.
           Còn nhớ chiếc xe đó như tử thần nhanh như chớp, lao đến văng tôi ra xa rồi hàng máu từ trên đỉnh đầu tôi chảy ra, rất nhiều. Tôi nghe thấy tiếng của chàng trai mình yêu chạy đến, hét loạn. Phải thôi, anh đang đứng bên kia đường chờ tôi mà. Tôi muốn nói, nhưng mệt quá, tôi không còn chút sức lực nào nữa. Nhắm mắt. Tử thần đã đưa tôi sang một thế giới khác, lạnh lẽo, đơn cô.
           Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là chưa bao giờ tôi nói được cho anh biết tôi yêu anh, yêu anh biết nhường nào...
           Chàng trai trước mắt tôi đang nhoà đi, bởi mưa, hay lệ...?
          A kì, nếu còn có kiếp sau, xin anh, một lần nữa cho em được là người yêu anh. Hãy cho em một cơ hội để có thể được bên anh, thực hiện lời hứa năm nào....
         Trong làn mưa mờ ảo, tôi nhìn thấy mấy tên đầu trâu mặt ngựa đang bước đến đây. Có lẽ là kéo tôi về địa phủ. Cũng phải thôi, tôi đã lưu lạc nơi này quá lâu rồi... Tôi nài nỉ khẩn cầu họ. Sau một hồi đắn đo, hai tên đó làm phép, tôi bước đến gần anh, giọt lệ trong suốt lăn xuống, làm điều mà mình luôn mong ước bấy lâu nay, lần cuối. Chạm tay đến bờ vai anh, đặt lên môi anh một nụ hôn ướt," A kì, em yêu anh".
Gió thổi, thân thể tôi bay đi từng mảnh. Hoà vào mưa. Biến mất. Có thể hoặc... không bao giờ tôi được nhìn thấy A Kì tôi yêu nữa...
           Phảng trong tiếng mưa, chàng trai tên A Kì ngoảnh đầu ngó nhìn xung quanh bởi lẽ hình như anh vừa nghe thấy tiếng của người con gái mình yêu. Nước mắt lại từng giọt, rơi nhiều hơn, hoà vào mưa...
         " A Kì, xin lỗi anh. Mong anh hạnh phúc..."

nấm mồWhere stories live. Discover now