#1

8 0 0
                                    

Tôi đứng ở giữa khoảng trời lộng gió.

Nỗi buồn cứ dần dà chiếm lấy tôi.

Trầm cảm nhẹ nhàng tiến đến với những bước chân đều đặn và nhịp nhàng.

Tôi luôn tìm kiếm cảm giác yên bình vậy cớ sao lòng tôi lại luôn dậy sóng?

Tôi tìm lại tôi của tuổi thơ bé.

Tự làm mình bị thương để tìm lại lí trí.

Những vết thương được che dấu thật kĩ càng,chả ai biết mà có biết thì cũng chẳng ai nghĩ là tôi tự làm mình bị thương.

Tôi thích những thứ không thật.

Tôi thích những thứ mà tôi tưởng tượng ra hay đơn giản hơn là 1 cuộc sống kì ảo mà nơi đó đầy những phép màu.

Tôi thích sống cuộc sống không bộn bề,không vội vã,không ồn ào,và tất nhiên là không có những áp lực học hành đè nặng lên vai tôi.

Tôi ước tôi có 1 khoảng trời riêng...của riêng tôi.

của riêng tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Khoảng KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ