Chương 8: Duy Anh, tôi sai rồi!

387 14 0
                                    

Sau cái ngày mà Bảo Nam khiến Thảo My rơi giọt nước mắt đầu tiên, cậu ta và Duy Anh bỗng thân thiết lên trông thấy. Họ suốt ngày đi cùng nhau, tưởng chừng như không thể rời nhau ra vậy. Nói vậy thì hơi quá nhưng thực sự thì tôi không hiểu sao họ lại có thể thân với nhau nhanh như thế trong khi mới quen nhau chưa được bao lâu. Có đôi lúc tôi còn tự hỏi hai tên này có vấn đề gì về giới tính không. Nhưng rồi nghĩ lại thì thấy mình thật vớ vẩn, cứ nghi ngờ như vậy có ngày người ta ghét cho. Nếu tên Duy Anh mà ghét tôi thì cậu ta sẽ không nhắc Tiếng Anh cho tôi vào giờ kiểm tra nữa đâu.

- Ê!

- Tôi có tên!

- Ừ thì Minh Anh!

- Sao?

- Cậu có thích xem phim ma không?

Nghe đến hai chữ "phim ma", mắt tôi sáng rực lên, tôi buông bút xuống, quay sang nhìn Duy Anh với đôi mắt cún con.

- Có có! Cậu có phim ma nào sợ sợ thì chỉ tôi với!

Cậu ta bỗng giật mình khi thái độ của tôi bỗng quay ngoắt 180 độ như thế. Tại tôi chẳng ưa cậu ta, mỗi khi cậu ta bắt chuyện thì tôi đều lảng tránh, giả vờ làm bài, đọc sách... Tất cả chỉ vì cái tính điên điên rồ rồ của cậu ta, tôi rất khó chịu. Có phải trẻ con cấp một đâu mà nói lắm thế không biết.

- Mọi ngày cậu toàn "bơ" tôi cơ mà! Sao bây giờ lại hồ hởi thế?- Cậu ta vênh mặt.

Tôi bĩu môi. Lại chả thích quá đi, cứ giả vờ. Chưa bao giờ cậu ta bắt chuyện mà tôi trả lời. Cậy có tý phim ma thôi cũng đòi vênh mặt với người ta. Không cho xem thì thôi, đây lên mạng tìm không thiếu nhé.

- Thì sao? Ý cậu là không muốn cho tôi xem chứ gì? Không cho thì thôi, chẳng thèm!- Tôi cầm bút lên, tiếp tục chép bài.

- Thôi thôi, tôi đùa đấy! Đừng dỗi mà!

- Tôi đâu có dỗi! Tại cậu đùa vớ vẩn đấy chứ!

- Tôi đùa vớ vẩn bao giờ? Tại tôi thấy cậu hay lảng tránh mỗi khi tôi nói chuyện với cậu còn gì? Tôi nói thế vì tôi thấy lạ thôi mà!

- Mặc kệ cậu! Tôi không quan tâm! Cậu đi ra chỗ khác cho tôi nhờ!

- Thế thôi! Không nói nữa! Tôi đi chơi đây!

Duy Anh bật dậy, lục balo lấy tai nghe rồi bước ra khỏi lớp. Cậu ta cho nhạc to đến mức khi ra khỏi cửa lớp rồi tôi vẫn nghe thấy tiếng nhạc. Mấy lần tôi xem trộm danh sách nhạc của cậu ta thì toàn thấy Eminem, có vẻ cậu ta rất thích anh ấy. Thú thực thì tôi không thích nghe rap lắm. Tại nhanh mà tôi lại không hiểu tiếng nên chẳng biết người ta đang đọc cái gì. Tôi thấy nghe hát thôi đã đủ lắm rồi.

Thấy cậu ta nghe nhạc, tôi cũng nổi hứng muốn nghe theo. Tôi lấy tai nghe và điện thoại từ trong túi quần ra, bật những bài buồn buồn nghe cho có cảm xúc. Tôi bắt đầu nghe nhạc Mỹ từ hồi mới vào lớp 10. Hồi cấp hai thì suốt ngày bị lũ bạn cho nghe bao nhiêu nhạc Hàn Quốc. Bây giờ vào cấp 3 thì lại đến bọn này cho nghe nhạc Mỹ nên giờ nghiện luôn rồi, tôi chỉ có nghe nhạc Mỹ mà thôi.

Anh Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ