Anh biết gì không Sans?
Không thời gian mà cả hai chúng ta từng ở bên nhau tựa những giấc mơ nhẹ nhàng vậy...
Anh rất yêu những vì tinh tú, anh chỉ em biết về những chòm sao anh yêu, về sự tích và thần thoại của chúng. Anh cho em hay về những vì sao chỉ lấp lánh tỏa sáng trời đông. Những mẩu truyện ngắn ngủi đó, em sẽ mãi không quên.
Từ lúc còn nhỏ, em đã yêu cái cách anh cầm bàn tay em ủ ấm khi gió đông về, cái cách anh cùng em ngắm hạ lưu dưới mảng trời ngập sao, cách anh ôm nhẹ lấy em, thì thầm "Anh yêu em, nhóc..."
Sans đã nói với em rằng, những ngôi sao là những hạt nắng. Mặt trời sáng lóa, lấp lánh rải những tia nắng, ánh sáng mang sắc vàng như vỡ òa. Nhưng khi mặt trời nhường chỗ cho mặt trắng, tia nắng bị che lấp bởi trời đêm, chỉ còn lại những hạt nắng còn đọng lại. Cảnh quang sáng chói rộng lớn, vượt qua cả biên giới kia. Em là hạt nắng của anh, là vì tinh tú sưởi ấm tâm hồn anh...
Sansy, anh có nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã không chút ngài ngùng nắm thật chặt bàn tay này, đưa em tới Waterfall. Lần đầu tiên, em thấy chúng, những bông hoa Echo trải rộng ngút mắt, một màu xanh thiên thanh ánh lên, những hạt vân tinh lấp lánh...
Chúng ta đã cùng ngồi bệt xuống thảm hoa, em ráng vươn người ngắm nhìn bầu trời qua lăng kính viễn vọng anh trao, nhưng em chẳng thấy gì hết trơn hết trọi? Sao anh lại cười? Bộ em nhìn ngớ ngẩn lắm à? Đồ xương xấu xa!!
Bỗng anh hỏi, liệu em có thể mở đôi mắt này.
Em ngại ngần suy nghĩ lâu thật lâu, rồi em nắm nhẹ bàn tay anh, Sans có chút giật mình. Em khẽ chớp nhè nhẹ, rồi mở đôi mắt luôn khép hờ. Lần đầu tiên được ngắm nhìn anh rõ đên vậy. Sans hô lên một tiếng kinh ngạc, đưa bàn tay lên, khẽ chạm lên bờ mi em. Anh cười. Đôi mắt em, là vì tinh tú trong anh.
Rồi hai ta ngủ gục, anh ôm em trong vòng tay.
Hoa Echo cất tiếng.
Anh yêu em.
________________________________________
Này, anh có nghe em nói gì không thế?
Về cuốn sách mà em đã đọc được hôm qua. Anh có nghĩ rằng có người ngoài hành tinh không Sans? Haha... làm gì có chứ, em thật ngốc nhỉ?
Anh có còn nhớ nó không? Cuốn sách anh đã tặng em vào sinh nhật lần thứ 16. Đó là cuốn sách hai ta đều rất yêu thích.
Này, anh có còn ở đó không? Tại sao anh không trả lời em? Anh đã nói, dù thế nào, vẫn sẽ luôn ở bên và che chở cho em cơ mà?
Lại một lần nữa, dưới cơn mưa như trút, em chạy đến Waterfall. Em vẫn luôn chờ đợi anh, Sans. Trời rét căm, trên người em không một chiếc áo khoác. Em cố nắm thật chặt cuốn sách đó, cuốn sách anh tặng em. Em vẫn luôn mong chờ. Mặc kệ họ có nói gì đi nữa, em vẫn ráng chạy thật nhanh. Không thể để Sans chờ lâu được. Nhất định... hộc.. nhất định... anh sẽ ở đó... anh sẽ mỉm cười và ôm thật chặt lấy em... Sans.. lần cuối cùng......
Nhưng tất cả những gì em nhận được, chỉ là màn mưa trắng xóa dưới trời hạ ngập sao.
Anh mãi mãi không bao giờ còn chờ đợi em, ngắm bao vì tinh tú cùng em nữa.
Em ngồi bệt xuống thảm hoa Echo, nước mưa vẫn hắt lên, như tàn nhẫn chỉ cho em đâu mới là hiện thực.
Mưa vẫn thế, nước chảy tí tách lên khuôn mặt em.
Nhàn nhạt là nước mưa, mằn mặn là nước mắt...
End
___________________________________________
Bảo Nhi, 27/10/2017, vào ngày mưa rơi.
YOU ARE READING
Undertale Oneshot
FanfictionAuthor: Đào Ngọc Bảo Nhi (Ruby) My story about Undertale. Thanks for reading this. Enjoy and STAY DETERMINED.