Chap 1: Bức tranh

242 16 0
                                    

"Kì nhi, con dạo này công việc thế nào rồi? Có gì khó khăn không?"_ Mẫn mama từ bên đầu dây bên kia cất giọng nhỏ nhẹ.
"Con vẫn ổn, công việc cũng rất tốt, mẹ không cần phải lo lắng. Cuối tháng con sẽ sắp xếp công việc trở về."_Mẫn Doãn Kì mặc dù mệt chết người, cơm cũng chưa ăn, trên bàn 1 đống giấy tờ linh tinh nhưng vẫn giả vờ như mình rất tốt, nói chuyện thật có tinh thần.
"Hảo, không có vấn đề gì là tốt rồi, mẹ còn sợ con không quen công việc mới"
Mẹ Mẫn thở phào 1 hơi, gật gù nhắc nhở con trai 1 số thứ rồi mới cúp máy.
Kì thật mặc dù mẹ rất quan tâm cậu nhưng đôi lúc cậu lại cảm thấy hơi phiền phức. Mama là mẹ kế của cậu, mẹ ruột đã mất từ khi cậu 2 tuổi. Mẹ Mẫn luôn đối xử với cậu thật tốt đáng tiếc 1 nhà ba người chưa sống với nhau được bao lâu thì baba cậu cũng qua đời. Mẹ Mẫn thương cậu nhất, không nỡ rời bỏ cậu mà 1 thân 1 mình chăm sóc, nuôi dưỡng cậu đến tận bây giờ. Mẹ Mẫn thực ra đã trở thành mẹ ruột của cậu từ rất lâu rồi. Chỉ là nếu mẹ Mẫn nói ít đi 1 chút thì tốt biết mấy😑😑😑
Lại bắt đầu cắm vào laptop, cậu sửa soạn lại tất cả công văn cùng báo cáo được giao lại 1 lần rồi vươn vai thu dọn đồ đạc ra về.
1h a.m, nhìn giờ trên điện thoại, cậu chợt thở dài. Đã bao lâu rồi cậu chưa được trở về nhà trước 7h tối rồi nhỉ? Chắc là lâu lắm rồi cậu cũng không còn nhớ nổi nữa...
'Ủa, kì lạ thật. Giờ này rồi mà cửa hàng này vẫn chưa đóng cửa?'_ Cậu nhìn vào 1 cửa hàng đồ cổ còn mở cửa trên phố, bắt đầu suy nghĩ 1 vòng. Hình như đây là lần đầu cậu thấy cửa hàng này thì phải. Chẳng lẽ, suốt 5 năm đi qua đi lại chỗ này cậu chưa từng nhìn thấy nó sao? Haizzz... cậu quả thực vì kiếm tiền mà không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa rồi. Cũng phải, người bất tài như cậu thì làm được cái gì chứ? Bị đuổi việc đến 4 lần, nhà trọ cũng bị bà chủ đòi lại. Nếu không nhờ số tiền dành dụm cả đời của mẹ, chắc bây giờ cậu còn không có nơi để ở. Vậy cho nên cậu nợ mẹ nhiều lắm.
"Cậu bạn trẻ, có gì hứng thú trong cửa hàng này sao?"_ 1 cô gái trang nhã bước ra mỉm cười nhìn cậu.
Trong giây phút cậu cảm thấy sững sờ, hình như là bất động. Cô ấy... quá đẹp rồi đi. Dáng người đầy đặn cân đối. Làn da trắng sứ cùng đôi mắt to, trong veo như nước. Khuôn miệng anh đào căng mọng mỉm cười ngọt ngào. Cả cơ thể toát ra ánh sáng kì bí, thật sự rất tuyệt vời.
"Tôi... tôi..."_ Doãn Kì bắt đầu lắp bắp, cậu không thể tưởng được mình lại có thể nói lắp khi đứng trước mặt người khác. Nhưng đây có thể xem là ngoại lệ không nhỉ? Cô ấy không giống 1 con người. Chính xác hơn là giống 1 thiên thần vậy, chính là thiên thần không sai.
Người phụ nữ mỉm cười khẽ lách sang bên nhường đường cho cậu:"Cứ tự nhiên chọn lựa"
Cậu cứng ngắc nhìn quanh. Không hiểu sao đột nhiên cậu lại bước vào đây nữa. Giống như có 1 sức quyến rũ kì lạ, cậu tiến đến bên giá treo tranh. Hàng loạt những bức tranh tuyệt sắc hiện ra trước mắt. Bức tranh nào cũng thật đẹp, thật cuốn hút, thật có hồn. Thế nhưng cậu lại để ý đến 1 bức tranh khác. Bức tranh trong góc trong cùng phủ đầy bụi, có lẽ nó đã bị lãng quên lâu lắm rồi.
Cậu kéo mở bức tranh, có thể là do dính bụi nên mắt cậu có chút khó chịu, đuôi mắt cũng đỏ lên trông như sắp khóc.
Kinh ngạc nhìn người con trai trong bức tranh, cậu thật không thể tin được. Người con trai đó rất đẹp, rất thanh thuần nhưng đôi mắt chứa đựng bi ai sầu thảm. Càng nhìn lại càng thấy quen mắt, nhưng cậu lại không thể nhớ ra đã gặp người như vậy ở đâu. Thật đau đầu.
"Cậu thích bức tranh đó sao?"_ Bà chủ ngồi bên tràng kỉ cạnh cửa sổ, tay cầm tách trà trang nhã hỏi.
Cậu chỉ gật đầu không nói gì. Cả tâm trí lúc này đặt vào bức tranh hết rồi.
Vì quá chú tâm nên cậu không thấy được 1 nét cười quỷ dị của bà chủ xinh đẹp thế nhưng ngay lập tức bị che dấu kín đáo.
"Nếu cậu thích thì có thể lấy đi"
"Sao cơ?"_ Mẫn Doãn Kì căn bản nghe không rõ. Hình như bà chủ nói cậu có thể mang bức tranh đi thì phải.
"Tôi nói cậu có thể mang bức tranh này đi."
"Nhưng tôi không có đủ tiền để mua nó đâu"
"Không sao. Cứ coi như là tôi tặng cho cậu đi".
"Tại sao đột nhiên lại muốn đem tặng cho tôi? Chúng ta hình như không quen biết nhau mà"
Bà chủ cười thần bí, quay mặt đi nói mấy câu khó hiểu:"Duyên phận thật biết trêu ngươi. Ân ân oán oán chưa trả xong thì đúng là dằng co mãi không thôi. Thật xấu tính. Dù có trốn tránh thì cuối cùng cũng bị bắt về. Vậy thì trốn làm gì?"
Doãn Kì ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, mắt nhìn chăm chăm vào bức tranh.
"Thứ này là của ai thì cuối cùng sẽ về tay của người đấy. Căn bản muốn lấy đi cũng không được. Có thể nó sẽ giúp ích cậu rất nhiều. Hãy cứ nhận lấy"
Nghe xong mấy câu, đột nhiên Doãn Kì đầu váng mắt hoa cứ thế bất tỉnh...

Trở về... liệu còn có thể? [KookGa] [HE] [ngọt, hài, sinh tử văn, xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ