Ý nghĩa câu chuyện:Câu chuyện đề cao tình yêu giữa 2 cậu học sinh thuộc giới tính thứ 3, dám vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sự phân biệt, kì thị để đến với nhau, để rồi đạt được kết quả là niềm hạnh phúc ngập tràn, 1 kết thúc đầy màu hồng. Kết chuyện là 1 thông điệp gửi đến mọi người, và đặc biệt là nhắc nhở những người có tư tưởng phân biệt, nhìn nhận không đúng về những người thuộc giới tính thứ 3 này: Những người mang giới tính thứ 3 có quyền được sống như 1 người bình thường, được yêu và được hạnh phúc. Họ phải nhận được sự đồng cảm, thông cảm, chia sẻ của những người xung quanh. Câu chuyện cũng thể hiện niềm khao khát hạnh phúc, mong muốn bộc lộ tình yêu và niềm mong ước được cộng đồng, xã hội công nhận của những người thuộc giới tính thứ 3.
Lời tự bạch của tác giả:Mình là 1 nữ sinh lớp 9. Do đồng cảm với những người thuộc giới tính thứ 3, và cũng có 1 ước muốn được giống như họ. Nhân vật Huy trong truyện vừa là một phần con người mình, vừa là 1 con người mà mình ngưỡng mộ. Vì là lần đầu tiên viết truyện nên chưa được hay. Mong mọi người thông cảm.
Huy là 1 học sinh lớp 9. Cậu bé vừa ngoan, vừa học giỏi, lại có 1 khuôn mặt bảnh trai, dễ thương nên được rất nhiều bạn gái theo đuổi. Nhưng bấy lâu nay cậu không hề đón nhận 1 cô gái nào cả. Và dù các nàng có dùng cách nào, mỹ nhân kế bao nhiêu thì anh chàng dễ thương này vẫn không hề lung lay. Rồi cứ thế mà cậu được đặt cho cái biệt danh “tảng băng lạnh”. Càng chiều cô gái vây quanh thì “tảng băng” càng cứ trơ trơ và lại càng thấy tẻ nhạt với những cô nàng xung quanh.
Học cùng lớp, Huy có 1 cậu bạn thân cũng đẹp trai không kém, tên Minh. Hai đứa thân nhau từ khi lọt lòng, cùng nhau học mẫu giáo, rồi tiểu học, và đến tận bây giờ. Lúc nào 2 cu cậu cũng kè kè bên nhau từ sáng đến tối chẳng khác gì anh em ruột. Hau người cứ thế lớn lên và trở nên thân thiết, luôn hiểu nhau, chia sẻ với nhau từng niềm vui, nỗi buồn, từ miếng bánh, chiếc kẹo, hay là khoe với nhau con cào cào bắt được trên đồng,…
Một buổi chiều, khi nắng đã tắt, Huy rủ Minh lên ngọn đồi sau trường.
- Mặt trời đẹp quá hen.
-Ừ.
-Minh này…
-Gì? – Minh cười vẻ hớn hở
-Tao…tao… – Khuôn mặt Huy bối rối, ấp úng.
-Nói gì nói đi mày.
-Nhưng khó nói lắm.
-Thì mày cứ nói đi. Bây giờ mày còn ngại tao nữa hả mày? – Minh vẫn cười, có vẻ tò mò về điều cậu bạn sắp nói.
Huy đang nhìn Minh, chợt quay đi, rồi cúi mặt xuống, hình như vì ngại.
-Tao…tao yêu mày. – Giọng Huy nhỏ run run.
Minh quay phắt sang nhìn Huy, mắt mở to, rồi lại chợt phá lên cười. Điều này lại càng làm Huy thấy ngại. Mặt Huy đỏ ửng lên và lại càng cúi thấp xuống hơn nữa.
-Hê hê. Tao biết rồi. Thế mà mày cứ phải vòng vo mãi. Tao biết mày yêu tao mà.
Huy quay sang nhìn Minh 1 cái thật nhanh, thấy Minh đang ôm bụng cười lăn lộn vì câu nói của mình, lại ngạc nhiên vì không hiểu lí do nào mà Minh lại biết được.