Dưới Giàn Đậu Đũa - Truyện Gay

2.1K 11 3
                                    

Đã từ rất lâu đời nơi đây – miền đất này luôn um tùm những loại thân cây leo xanh muợt.

Đậu đũa…..

Đúng ! Đậu đũa, loại cây mà nhiều người nói không quý giá gì ngoài những đồng bạc lẽ, nhưng, với tôi thì khác.

Đậu đũa….

Và còn hơn thế nữa. Nó đã giúp làng tôi, nhà tôi, và chính tôi có những miếng cơm manh áo qua ngày.

Đậu đũa….

Tôi yêu đậu đũa nhưng thoáng chút giật mình tôi nghĩ lại.

Đậu đũa…..

Tôi hận nó.

Tôi thoáng buồn cả đời.

********************

Tôi là đứa con xa nhà. Xa quê đất nẻ những mới trẻ thơ vui đùa, những luống đất dấy lên một hàng giàn cháy nắng, những con kênh nối dài xanh tận ngõ – nơi mà tôi hay nghịch đùa cùng thằng em nhỏ mỗi lần đi tắm sông chạng vạng.

Khu đất ấy buồn lắm, tối sập đến nhà nhà đều khít cửa, ánh đèn tắt rụi. Nhà nào đó, không kêu vang, không chút động tĩnh, giấc ngủ chập chờn theo những mùa lúa lên đồng.

Quê tôi nghèo lắm, cả làng ngày có hai chén cơm là vui mừng hết cỡ. Họ phải tảo tần sớm chiều trông tội nặng nề.

Tôi cũng không quên một hình dáng của người mẹ hiền niềm nở khi bội thu vài bạc lẽ từ giàn đậu đũa sau hè. Tôi lại càng không quên ánh mắt của thằng Út em tôi chạy lon ton khắp xóm khoe rần rần “nhà tao mới trúng đậu”. Cầm ít tiền trên tay mẹ tôi mặt nhăn nhúm lại lo đủ điều, thuốc trừ sâu, hạt giống mùa tới, sạp gạo nhà kêu lọc cọc.

Lúc đấy, tôi bắt gặp được ánh mắt của mẹ tôi đang nhìn hai anh em.

- Thằng Út dép cũ rồi, để mẹ mua cho đôi mới.

Thời ấy, tôi thật con nít và len lỏi chút trẻ con. Tôi dỗi hờn nhất quyết không chịu, đòi bằng được đôi dép mới giống Út. Tôi dùng dằn dưới đất đòi cho được…đòi cho thấu…đòi hết nước mắt của mẹ khi trên tay còn vài đồng nhỏ.

Tôi nín lặng khi mẹ tôi ngã đè lên người của Út.

Tôi hoảng loạn đứng dậy, hai anh em khóc theo đòi mẹ tỉnh dậy.

Lúc mẹ tôi nằm trên giường bệnh không làm được gì một thời gian dài, tôi phải thay tất cả. Ba chết vì bom đạn thời ấy nên tôi phải vừa làm cha, làm mẹ, làm anh, làm bạn với thằng Út em tôi.

Lúc ấy, tôi chững chạc và ngấm ngầm ra nhiều điều, buộc lòng cắn bụng tôi phải mưu sinh.

- Anh Hai ! Xem em bắt được con chuồn chuồn nè, đẹp không ? Người ta nói đây là con chuồn chuồn Bà đó.

Thằng Út vô tư ngồi dưới giàn đậu đũa khoe mẻ với tôi đủ điều về con chuồn chuồn vô tích sự kia khi nhà lại sắp hết gạo.

Tôi không nói gì chỉ biết đi tỉa lá trên giàn một hàng dài. Mặc kệ Út, chơi chuồn chuồn chán rồi thì nó sẽ thôi. Nhưng ai ngờ ….

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

FiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ