Chương 17: Yêu em hơn cả tử thần

995 90 72
                                    


"Rào....rào..."- Lũ bọ ăn xác con nào con nấy đều to như một con rùa con nhưng lại có hình dáng giống bọ cánh cứng, hàm răng vô cùng sắc nhọn chìa ra ngoài gớm ghiếc. Chúng bò kín cả mặt đất, tạo thành một mảng đen kịt lao nhanh về phía đoàn người

 Chúng bò kín cả mặt đất, tạo thành một mảng đen kịt lao nhanh về phía đoàn người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Mau... mau sử dụng lựu đạn...."- Phong Thiên Dật vừa nói thì bị Trương đạo sĩ ngăn lại

"Không được. Ngài muốn chỗ này sập luôn à, kình lực của thuốc nổ có thể khiến lớp đất đá này sụp bất cứ lúc nào"

"Chết tiệt.... Mau, mau dùng lửa đuổi chúng đi"- Sau khi Phong Thiên Dật ra lệnh, tất cả quân lính đều lấy những cây đuốc ra khua khoắng trên mặt đất, lũ bọ ăn xác thấy lửa cũng không dám tiến lại nhưng cũng không chạy đi, chúng chỉ trực chờ đuốc lửa tắt mà lao vào cắn xé

3,4 tên lính đứng chặn vòng ngoài khua lửa đuổi lũ bọ, còn tên còn lại đang tháo những bình xăng đeo bên hông đổ xuống rồi tất cả lùi lại và châm lửa đốt

"chi...chi..."-Lũ bọ bị đốt cháy bởi xăng kêu lên ầm ĩ, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì chỉ còn mấy con bọ ăn xác sống sót

"Rào...rào..."- Thật không thể ngờ, lũ bọ gọi thêm đồng bọn đến, và còn là đến rất đông. Chúng chạy rào rào từ trên tường lao xuống, nhìn chúng chẳng khác gì một dòng nước màu đen kịt đang chảy từ mọi hướng xuống chỗ đoàn người

"Tường quân, chúng ta hết xăng rồi.... chỗ xăng kia cũng sắp cháy hết "- Tên lính mặt tái mét báo cáo với Phong Thiên Dật

Chẳng mấy chốc ngọn lửa cháy bằng xăng tắt hẳn, lũ bọ chỉ chờ thế ầm ầm lao vào, dẫm đạp lên nhau

"Á...."- Những tên lính dùng lửa khua dưới đất liên tục nhưng cũng không thể cản nổi lũ bọ hung ác. Chúng leo lên người họ rồi chạy vào trong cơ thể, những người lính sợ hãi khi thấy bên trong lớp da của mình có thứ gì đó đang chuyển động, nó nổi lên như một cục thịt rồi chạy từ cánh tay lên vai rồi tới tim

"rào...rào..."- Những con bọ ăn xác ào ạt nhảy vào nhấm nháp một người lính ngã xuống, và tất cả những người tiếp theo cũng đều chịu chung số phận

"Trương đạo sĩ... bây giờ phải làm sao, ông mau nói"- Phong Thiên Dật vừa lấy cây đuốc khua qua khua lại dưới đất vừa quay sang quát Trương đạo sĩ

"Ta.... ta... "- Trương đạo sĩ cùng Triệu lão gia đều mướt mồ hôi đuổi bọ

Tình thế rất nguy cấp, Tịnh Y sợ đến mức chân tay không còn cử động được nữa, nàng nhìn sang mấy cái xác của bọn lính đã lộ cả xương mà mặt cắt không còn một giọt máu... Trong thâm tâm nàng vẫn là hình bóng của người ấy, nàng biết rằng nàng đã yêu người ấy rất sâu đậm, nàng ước ao có thể được nhìn thấy người ấy thêm một lần nữa trước khi chết

[BHTT] Phải vào quan tài mới lấy được vợ đẹp??? [Savokiku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ