Cô ngồi xuống đem những tấm hình Hồi nhỏ xem rồi lại cười nhạt. "Lời Hứa ngày đó cậu còn nhớ?" "Cạch." Cánh cửa mở ra anh nhìn cô.
-"Sao chưa xuống? Có gì sao?" Cô lắc đầu.
-"Không có gì mau xuống ăn nhẹ rồi đi thôi."
-"Đi đâu cơ?" Anh nhíu mày nhìn cô. Cô liếc anh
-"Đương nhiên là đi ăn sinh nhật miwako rồi. Ông quên hôm nay sinh nhật bả rồi sao?" Cô nhìn anh nhíu mày. Anh hốt hoảng gầm to.
-"Chết Tôi rồi. Tôi hôm qua thức cả đêm để tra google con gái thích gì định bụng bảo sáng nay dậy sớm đi mua mà quên mất rồi." Anh vội vàng kéo cô xuống dưới nhà hét to.
-"Con đi đây." Mẹ anh nói vọng ra.
-"Không ăn sao? Yuki cũng chưa ăn đó." Anh bỏ qua lời mẹ không chú ý tới cô mà hét.
-"Không sao yuki chịu được mà." Cô nghe vậy thì cười nhạt.
"Hắn biết được sao? Hôm qua cô ốm Không ăn được gì....hắn cũng đâu biết? Haha cô còn ngỡ hắn sẽ đợi cô ăn......nhưng không ngờ." Cô kéo tay anh lại.
-"Miwako 2 tiếng nữa mới làm sinh nhật cơ mà sao ông phải vội vậy? Hơn nữa Miwako cũng chỉ mới tới lớp chúng ta một năm ông có cần làm ghê vậy không?" Anh nhét cô lên xe rồi lườm cô.
-"Bà thì biết cái gì? Mau đi cùng tôi chọn đồ cho miwako đi."
-"Sinh nhật tôi cũng không thấy ông như vậy nhé." Cô khẽ nhéo anh.
-"Ukm thì sao? Cô ấy đâu giống bà? Cô ấy tốt hơn bà nhiều." Nụ cười trên môi cô thoáng cứng lại. Có chút xót xa cô dựa vào người anh cảm nhận mùi hương anh đem lại.
-"Tôi thật xấu vậy sao?" Anh gật đầu.
-"Đúng bà rất xấu xa. Bà có sách sinh không cho tôi mượn. Tôi bị phạt cũng làm ngơ. Tôi quên đồ ăn thì bà cũng mặc tôi. Lúc đó chỉ có miwako ở bên cứu tôi." Anh hậm hực đạp xe mà không biết Cô đã tắt đi nụ cười ánh nhìn buồn bã. Ngày đó cô và Miwako đổi sách thấy anh không mang sách cô đã để sách trong ngăn bàn cho anh rồi để mình bị phạt không ngờ anh lại nghĩ người đem cho anh mượn sách lại là miwako. Rồi ngày anh bị phạt quỳ chính cô đã đan hai miếng đệm Gối cho anh nhưng chính anh đã ném đi để lấy của miwako....Rồi còn ngày anh không đem đồ ăn chính cô đã đem đồ ăn trưa của mình tới cho anh nhưng miwako lại cùng ăn với anh. Cô đứng im từ xa nhìn anh 10 năm nay. ...luôn làm mọi việc cho anh một cách âm thầm nhưng anh biết sao?
"Kéttt." Tiếng phanh xe dừng lại cô nhìn hắn.
-"Tới rồi sao?" Anh gật đầu.
-"Vào thôi chọn đồ còn gói quà nữa. Hôm nay tôi nhất định phải cho cô ấy bất ngờ " Cô cười nhạt.
-"Ông cứ làm như là tới sinh nhật của người yêu vậy." Anh thoáng đỏ mặt.
-"Hummm cứ cho vậy đi." Cô ngạc nhiên nhìn anh.
-"Ý ông là sao?"
-"Chọn đi Rồi xíu tôi nói cho." Anh kéo cô vào quán mặc cho cô vẫn đang đơ.
-"Yuki cái này được không?" Anh đưa một chiếc vòng cổ có hình ngôi sao đính đá nhìn cô. Cô do vẫn đang nghi ngờ câu nói của anh cũng chỉ gật nhẹ. Cô khẽ lướt qua những món hàng bỗng cô bị thu hút Bởi một cặp cốc đôi dễ thương cô kéo áo anh.
-"Ông thấy bộ này thế nào?" Cô vui vẻ nghĩ tới mỗi sáng sẽ cùng hắn dùng bộ cốc này mà không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Anh nhìn qua bỗng hai mắt sáng lên.
-"Rất đẹp. Nếu vậy tôi Một cốc Miwako một cốc không phải rất tốt sao?" Cô cứng người lời nói của anh như nhát dao đâm vào trái tim cô. "Tại sao lúc nào cũng luôn là miwako? Cô là người ở bên hắn nhiều hơn mà? Cô mới là người dõi theo hắn mà." Kìm nén cảm xúc cô nâng cặp cốc lên.
-"Vậy chọn nó đi." anh nhanh nhẹn cầm cốc ra quầy thu ngân thanh toán. Ánh mắt của cô dừng trên một bức tranh người con gái lặng im nhìn một người con trai. Thật giống cô phải không? Anh nhìn cô như hòa vào bức tranh liền tiến qua gõ đầu cô.
-"Đi thôi." Cô lườm anh.
-"Bộ ông không nhẹ nhàng với tôi Một chút được hay sao?" Anh liếc cô.
-"Nếu bà nhẹ nhàng với tôi tôi cũng sẽ nhẹ lại."
-"Thôi dẹp đi." Cô nói rồi cùng ann đi ra ngoài. Chiếc xe lại lăn bánh qua con đường quen thuộc. Cô bám hắn hai người họ lại lạc vào con đường anh đào đã tràn ngập sắc hoa. Cô cầu mong con đường kia hãy dài ra thêm chút nữa để cô được gần anh Dù chỉ là một chút.
"Reng Reng tiếng Điện thoại cô reo lên.
-"Alo. Miwako sao? Ukm. Có gì sao? Mình biết rồi." Cô cup máy. Hắn nhìn cô.
-"Có chuyện gì sao?"
-"Miwako nãy ra ngoài mua đồ nhưng đi nửa đường xe hỏng rồi ba mẹ cô ấy đang họp không liên lạc được.
-"Kéttttt." Tiếng dừng xe vang lên. Hắn lạnh giọng.
-"Bà xuống đi tôi qua đón Miwako." Cô ngỡ ngàng. Đây....là lần đầu hắn làm vậy với cô. "Vì sao vậy? Cô không quan trọng Bằng Miwako sao? Cô ấy cầm ví bên người có thể gọi taxi nha. Còn cô bị anh kéo đi vừa chưa được ăn vừa không mang tiền. Anb bỏ cô thực sao?
Nhìn thấy cô không phản bác anh liền xuống xe kéo cô ra
-"Bà đi tạm gì tới đó đi. Tôi đi tới chỗ Miwako để bà đấy đứng lâu Chắc mỏi chân lắm." Cô nhéo hắn.
-"Ông thích Miwako sao?" Hắn lắc đầu.
-"Không phải thích mà là yêu." Cơn gió khẽ thoáng qua làm tai cô ù đi. Hắn không thèm nhìn cô lấy một lần liền lên xe rời đi. Cô nhìn theo bóng hắn mà nước mắt chợt tuôn rơi. Từng nỗi đau bỗng ùa về trói chặt trái tim cô khiến trái tim cô bỗng nghẹn lại. Đau lắm xót xa lắm anh có hay hay không?