Oneshot

1K 142 14
                                    

Tôi với Namjoon đã quen biết nhau được hai năm, gặp nhau được khoảng vài lần. Hai người chúng tôi tình cờ lướt qua đời nhau qua mạng vì tôi lúc đấy bỗng dưng nổi hứng muốn học tiếng anh. Và hiện tại thì đang vùi đầu vào trong đống cuốn đề cương dày cộp chi chít thứ tiếng không phải mẹ đẻ kia.

Thật lòng mà nói, ban đầu tôi không có đam mê gì với anh văn đâu, nhưng mà vì tôi thích được sống ở nước ngoài, cho nên...haizz.

Tuy nhiên, có một lí do đã níu kéo tôi lại không bỏ cuộc giữa chừng, đó chính là chàng giảng viên của tôi, Kim Namjoon.

Anh ta là một người có thể nói rằng rất xuất sắc đi. Học giỏi, giảng cũng giỏi, theo một góc nhìn nào đấy tôi nghĩ anh thả thính chắc là bậc thầy rồi. Với khuôn mặt mang vẻ đẹp của các rapper underground lai dân tri thức bởi cặp kính gọng đen, giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ và nụ cười lộ má lúm có khả năng gây sát thương kia, nghe người ta bảo anh mỗi tháng kiếm được ít nhất là năm nghìn đôla chỉ việc dạy cho những người cần học tiếng anh cấp bậc cơ bản. Chậc chậc, quả đúng là cái đẹp rất dễ dàng hút tiền như nam châm hút kim loại vậy.

Namjoon dạy tôi qua những cuộc facetime kéo dài từ chiều đến khuya muộn, quả thật thì trước đây tôi không thể nào ngồi yên trên bàn học quá hai tiếng, ấy vậy mà người đàn ông này có cái gì đấy thu hút tôi càng muốn học thêm một chút. Nhờ vào điều đó, điểm số tiếng anh của tôi tháng sau tăng vọt lên một cách chóng mặt, đến độ giáo viên anh văn khó tính nghi ngờ rằng tôi đã gian lận nên bắt tôi phải làm lại hết toàn bộ số bài kiểm tra. Kể từ đó, tôi với Namjoon càng thân với nhau hơn, nói chuyện với nhau cũng thoải mái hơn, không còn cảm giác của một người thầy với một học sinh nữa, mà thay vào đó là tình anh em chăng?

Cơ mà dạo này tôi cũng đã tốt nghiệp cấp ba rồi, những môn học trong ban tôi đã vượt qua, giờ chỉ còn mỗi kì thi IELTS thôi. Thật lòng mà nói, tôi không sợ kì thi này, chỉ là, tôi không còn động lực nỗ lực ôn bài nữa, vì mấy môn học kia đã rút cạn sức lực của tôi trong suốt học kì cuối mất rồi. Hôm nay tôi có buổi học với Namjoon, nhưng suốt ba tiếng vừ qua tôi chỉ ngồi ngáp tới ngáp lui, cầm cây bút lên vẽ vời lung tung thay vì tập trung vào bài tập được giao, còn anh thì liên tục nhắc nhở tôi không ngừng, cứ cách vài phút là quay sang mắng tôi một câu rồi tiếp tục xử lý với vài khách hàng khác nữa. Chết tiệt thật, giá như lúc nãy mình không ấn cái nút màu xanh lè kia thì bây giờ đâu phải bị mắng đến chai mặt như thế này.

"Jimin à, em làm ơn tập trung vào bài tập tôi giao đi."

"Ờh~~"

"Thôi nào. Tôi biết em đang rất nản chí sau những bài thi trước đó, nhưng nếu em muốn đi du học thì mau cầm cái cây bút đó lên và dừng việc lãng phí ngòi chì mà hoàn thành nhiệm vụ đi."

Ây dà, hiếm khi nào anh ta xưng hô "tôi-em" với tôi lắm, cứ lần nào anh thay đổi cách xưng hô là biết anh đang rất bực mình rồi. Này, tôi có thể lười nhưng rất biết vâng lời đấy, nên tôi cầm cục gôm lên xoá hết dấu vết của bút chì, gục nửa mặt xuống dưới bàn di chuyển bàn tay của mình hí hoáy viết. Tốt nhất là đừng nên chọc cho anh giận, vì tôi phận là học sinh nghèo, anh thương tôi anh mới cho tôi học miễn phí, tôi lỡ ngu dại không vâng lời anh, anh bắt trả toàn bộ số phí suốt khoảng thời gian qua thì chỉ có nước rạch thận ra gửi cho anh.

|NamMin| Mồi nhử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ