Chương 482: Chẳng lẽ chỉ như vậy?

1.4K 50 3
                                    

Màn đêm dần dần kéo đến, trong khu vui chơi người càng ngày càng ít rồi. Tô Thi Thi quay đầu liếc mắt nhìn Đoàn Ngọc Lộ bị Đoàn Tĩnh Đồng kéo hướng đến tàu lượn siêu tốc đi đến, nhịn không được lắc lắc đầu.

"Thằng nhóc này sức lực sao lại lớn như vậy!" Đoàn Ngọc Lộ vóc dáng không tính nhỏ người, nói như thế nào cũng gần 50 cân, Đoàn Tĩnh Đồng vậy mà kéo được cô ta lôi đi.

Tuy vậy, tư thế cực kỳ chướng tai gai mắt.

"Đoàn Tĩnh Đồng, cậu mau buông ra! Bùi Dịch, anh mau để cho nó buông, tôi dẫn nó đến đây đều là Hỗ Sĩ Minh để cho tôi làm, tôi không muốn làm nó bị thương!" Đoàn Ngọc Lộ sợ độ cao, sợ tới mức cái gì cũng không quản rồi.

Tô Thi Thi bước chân ngập ngừng, mày gắt gao vặn chặt lại.

Ban đầu chỉ là suy đoán, không nghĩ chính là Hỗ Sĩ Minh làm.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Dịch, trong mắt hiện lên quét xuống lo lắng.

Như là cảm giác được ánh mắt Tô Thi Thi, Bùi Dịch bỗng nhiên quay đầu hướng về cô nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian giống như trong nháy mắt yên lặng ngừng trôi.

Bùi Dịch hướng tới Tô Thi Thi gật gật đầu, để cho cô an tâm.

Tô Thi Thi gật đầu đáp lại, không nói thêm gì, xoay người rời đi.

Cô lo lắng công trường, vẫn lại là quyết định mau chóng trở về nhìn xem.

"Đoàn Tĩnh Đồng, cậu mau thả tôi đi. Tôi thật sự sai rồi! Đồng Đồng, Bùi Dịch, Tô Thi Thi, các người cứu tôi!" Nơi xa, truyền đến tiếng Đoàn Ngọc Lộ kêu đến tê tâm liệt phế.

"Hướng tới kẻ thù của chính mình cầu cứu, đây là có bao nhiêu sợ hãi?" Tô Thi Thi lắc đầu, âm thầm liếc mắt bốn phía, phát hiện một số du khách chính đang hướng qua bên kia nhìn Đoàn Ngọc Lộ như người bệnh thần kinh.

Tô Thi Thi bước chân nhanh hơn đi ra khu vui chơi, để cho chú Lý trực tiếp dưa trở về công trường.

Nửa giờ sau, xe của cô trực tiếp chạy đến sân bãi trang hoàng ngoại hành lang.

"Tô tổng, cô trở lại?" Đổng Tiêu Tiêu đang chỉ huy người đem một thùng nước sơn mang đến hành làng gấp khúc biên cạnh, nhìn đến Tô Thi Thi, khẩn trương chạy tới, sốt ruột nói, "Tôi vừa rồi gọi điện thoại vẫn không gọi được, không xảy ra chuyện gì đi?"

"Điện thoại gọi không được?" Tô Thi Thi sửng sốt, một bên lấy điện thoại ra, vừa nói, "Không có chuyện gì lớn, đã giải quyết rồi."

Cô nói xong tiện lấy điện thoại xem thử, vừa thấy, tín hiệu là bình thường, hẳn là không có gì vấn đề.

"Oa, kỳ quái quá rồi." Đổng Tiêu Tiêu vừa thấy, nghi hoặc cầm điện thoại ra, gọi cho Tô Thi Thi.

"Vẫn lại là gọi không được." Đổng Tiêu Tiêu đem di động đưa cho Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi tiếp nhận lấy nghe, chỉ nghe trong di động truyền tới một giọng nữ máy móc.

"Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Cô nhìn lên màn hình di động của mình, cũng không có bất luận cái dấu hiệu báo gọi nhỡ hay tin nhắn gì.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ