"Anh... Chị dâu cứu mạng! Em không dám nữa rồi ! A, không cần đánh đòn, đau!" Đoàn Tĩnh Đồng chạy tán loạn khắp phòng , quỷ khóc sói gào, muốn có bao nhiêu thương cảm liền có bấy nhiêu thương cảm.
Tô Thi Thi ngơ ngác nhìn, nửa ngày, chung quanh chuyển động - - tìm tên oắt con kia!
"Tên nhóc thối tha, em cũng dám gạt chị!" Tô Thi Thi tức giận đến mặt đều đã đỏ.
Cô vừa rồi vậy mà ôm thằng nhóc này khóc đến thương tâm như thế! Cậu thực ra là giả vờ!
Tức chết cô rồi !
"Đoàn Tĩnh Đồng, em còn dám chạy thử xem! Nằm úp sấp ở trên ghế sofa, cho chị dâu em đánh!" Bùi Dịch phát hỏa.
"Em không dám rồi !" Đoàn Tĩnh Đồng khóc đến cùng giết heo một dạng, đem Phương Ngọc Hoa đều đã kinh động rồi.
"Xong rồi..." Tô Thi Thi thấy thế liền muốn chạy.
"Đứng lại!" Phương Ngọc Hoa hét ngăn cô lại, thở phì phì nói, "Con làm sao có thể đánh một đứa bé! Có chuyện không thể hảo hảo nói sao? Con từ nhỏ đến lớn, bà nội từng đánh qua con sao?"
"Bà nội, con..." Tô Thi Thi ủy khuất vô cùng.
Cô đâu nào đánh nó rồi hả ? Cô từ đầu bắt không được nó mà!
"Đoàn Tĩnh Đồng!" Bùi Dịch trầm giọng vừa quát.
Đoàn Tĩnh Đồng sợ tới mức khẽ run rẩy, cũng không dám hướng trong lòng Phương Ngọc Hoa trốn tránh, sợ tới mức đứng ở cạnh ghế sofa không dám động.
Lúc này, quản gia cầm ván giặt tiến vào, yên lặng đi đến bên cạnh Đoàn Tĩnh Đồng, đưa cho cậu.
"Bác Quản gia..." Đoàn Tĩnh Đồng khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn lại là ngoan ngoãn tiếp nhận để ở trên mặt đất, thành thành thật thật quỳ đi lên.
"Các con thật là!" Phương Ngọc Hoa đau lòng cực kỳ, nhưng nhìn đến cháu gái ánh mắt hồng hồng, lại nhìn đến cháu rể mặt mày tối đen, biết Đoàn Tĩnh Đồng lại gặp rắc rối, cũng không thể luôn cưng chiều cậu.
"Nhưng... Cũng không thể được ít chút thời gian?" Đoàn Tĩnh Đồng yếu kém yếu kém hỏi han, hốc mắt hồng hồng, không biết là sợ tới mức muốn khóc hay vẫn lại là đầu gối đau.
"Quỳ nửa giờ!" Bùi Dịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, lôi kéo Tô Thi Thi đi tới.
Tô Thi Thi lúc đi lại vẫn thút tha thút thít, vừa rồi khóc đến quá khó chịu, tạm thời dừng lại không được.
Đến chỗ trong thư phòng, Bùi Dịch bỗng nhiên thật sự nhìn Tô Thi Thi.
"Vợ yêu à, em gần đây cảm xúc lên xuống có phải có phần lớn quá rồi hay không?" Bùi Dịch nghiêm túc hỏi han.
"Anh..." Tô Thi Thi xoa xoa nước mắt, giận.
Bùi Dịch nghĩ đến lúc trước trong lúc vô ý nghe lén được cuộc đối thoại của bà nội cùng Tiểu Ưu, có vẻ đăm chiêu nói: "Anh ngày mai đưa em đi bệnh viện kiểm tra thân thể một phen."
"Đi bệnh viện làm cái gì? Em lại không có không thoải mái." Tô Thi Thi nhíu mày.
Không phải là gần đây tính tình chỉ hơi lớn chút, dễ dàng khóc chút thôi, có cần làm lớn chuyện như vậy không?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 3
Non-FictionTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Trans: Anna Ryeo Editor: Anna Ryeo Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng:...