Thư từ tôi ( lá đầu tiên)

236 3 7
                                    

Gửi Quán chủ "Thư quán".

Xin chào anh/chị, lần đầu tiên gửi thư. Em tên là Nishiyama Ryouta.

Thông qua một quán cà phê sách tên là "Thư lạc" ở Yokohama, em được biết đến "Thư quán". Cũng nhờ thế, giờ em viết thư gửi đến chỗ anh/chị. Em chưa từng viết thư trước đây, nên cũng thấy ngạc nhiên khi mình có hứng viết đến vậy. Em cũng viết chưa quen, chữ nghĩa không được mạch lạc, mong anh/chị bỏ quá cho.

Mùa xuân năm nay, em trở thành sinh viên năm tư. Hai ngày nữa, chính thức lên tuổi hai mươi hai.

Em hiện đang trong quá trình tìm việc. Nhưng gửi hồ sơ đến nhiều công ty rồi mà vẫn chưa phỏng vấn với bên nào cả. Tuần tới, em mới tham dự buổi phỏng vấn đầu tiên. Vâng, mới là lần đầu tiên nên em có ý định rèn luyện bản thân, chỉ nhắc nhở phải giữ mình "vui vẻ, tươi tắn".

Chỉ là, em chưa bao giờ tham dự phỏng vấn, so với các bạn khác cũng là khá muộn, nhưng do bản thân mãi chẳng tìm ra việc muốn làm, cũng không biết nên định hướng theo con đường thế nào, hay phải làm sao đây... trong khi mình còn đang suy nghĩ, mọi thứ đã chậm trễ đến tận giờ này.

Hiện tại, em đang định tập trung tham gia phỏng vấn vào các công ty truyền thông như sở thích từ ngày xưa. Nhưng em cũng không biết rõ về các doanh nghiệp hoạt động trong mảng truyền thông này.

Các đàn anh đàn chị tốt nghiệp cùng trường có nói, "So với mấy năm trước đây, số lượng sinh viên ra trường ngày càng giảm, tìm việc cũng dễ hơn, ghen tị với mấy đứa quá", nhưng em lại chẳng có cảm giác đó, có lẽ phải đến khi nhận được thư tuyển dụng em mới bớt bất an.

Nói chung là, nếu không thử làm thì không biết được, em muốn làm thật tốt.

Đây là cảm xúc hiện tại của em.

Mong sớm nhận được hồi âm từ các anh/chị.

Yokohama◦◦ Khu▫▫ 2-28-3

Nishiyama Ryouta

Sinh viên đại học

Tôi đọc đi đọc lại lá thư không biết bao nhiêu lần rồi mới cho vào phong bì, dán lại.

Khi trở về nhà hôm đó, tôi gửi thư vào một thùng thư bưu điện tại cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Kể từ khi đó, tôi luôn mang tâm trạng thấp thỏm đợi chờ. Khi mình viết thư cho ai đó, rồi đợi thư hồi đáp từ phía người ta là một cảm giác rất hồi hộp. Mới mẻ đến ngạc nhiên. Cảm giác mong chờ thư hồi âm từ một người mình còn chưa biết mặt như "Quán chủ" khiến tôi cảm thấy bản thân trở nên kì lạ. Cùng đó là cả cái cảm giác mất dần sự kiên nhẫn.

Biết là thư chẳng thể nhanh chóng đến được, sau khi gửi thư đi được hai ngày, tôi cho rằng cũng sắp đến lúc nhận được rồi và bắt đầu để ý đến cái hòm thư. Hòm thư căn hộ của một gã độc thân như tôi luôn ngập tờ rơi quảng cáo sushi hay pizza giao tận nhà, nhưng kể từ ngày hôm đó, lúc nào nó cũng sạch bong.

Trái với dự đoán, thư hồi đáp từ "Thư quán" đến khá muộn. Vài hôm sau khi gửi thư đi, tôi hoàn thành buổi phỏng vấn đầu tiên. Một tuần qua đi mà vẫn chưa thấy thư đến.

Khi tôi nhận được lá thư cũng là lúc tôi trở về sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn thứ hai.

Buổi phỏng vấn đầu tiên, có lẽ là do lo lắng quá nên tôi không để ý đến việc diện lên mình bộ đồ vest vốn không quen mặc, xỏ đôi giày vốn chẳng quen đi, cả một ngày trời giữ tư thế chỉn chu như vậy mệt mỏi hơn ta tưởng tượng.

Công ty tôi tham gia phỏng vấn hôm đó cách nhà hơn hai giờ di chuyển, thành ra tôi vác thân thể mệt lử về nhà. Đúng lúc đó, tôi tìm thấy một phong bì to to màu trà trong hòm thư. Tên tôi được viết bằng một nét chữ rất đẹp.

Thư phản hồi từ Thư quán!

Tôi quên hết tất thảy mệt mỏi, chạy lên cầu thang về căn hộ của mình trên tầng hai. Bật đèn, vẫn cứ mặt nguyên bộ vest, cà vạt cũng chẳng tháo ra, rồi sụp xuống theo tư thế ngồi quỳ ngay giữa căn phòng. Tôi vội vội vàng vàng bóc lá thư. Quên luôn cả cảm giác khó chịu râm ran nơi cổ do phải mặc cái áo sơ mi khá lâu.

Lấy được lá thư từ trong phong bì ra, tôi bắt đầu đọc ngấu nghiến.

Cửa tiệm của những lá thư- Yasushi KitagawaWhere stories live. Discover now