Chương VII

102 12 3
                                    

"Lối này," Anh ấy chỉ tay về phía con đường mà chúng tôi cần đi.

Tôi im lặng đi theo, kéo khóa chiếc áo khoác lại bởi trời đã trở nên lạnh hơn. Nó khá rộng so với tôi và có mùi giống như anh ấy. Mùi sô-cô-la ngọt ngào.

Tôi đột nhiên cảm thấy rùng mình.

"Chính xác thì em tới từ đâu?"

"California." Răng tôi bắt đầu va vào nhau lập cập.

Gió ngày càng mạnh hơn và khi nhìn lên trời, tôi nhận thấy có vài đám mấy đen cảnh báo cơn giông tố sắp đến.

Scott cười, "Ra đó là lý do tại sao em lại lạnh như vậy! thời tiết như thế này," anh ấy quơ tay, "đã là ấm rồi đấy".

"Ồ." Tôi vừa trả lời vừa nhìn xuống con đường nhớp nháp và chúng tôi đang đi.

"Em sẽ quen dần với nó thôi." Anh ấy tặng tôi một nụ cười an ủi.

Thật sao?

Tôi nhớ nhà, nhớ bố và cả ánh mặt trời ở California...

Nếu tôi chưa bao giờ phát hiện ra điều đó thì mọi chuyện sẽ khác chứ?

Tôi không nghĩ rằng Sam sẽ thú nhận với tôi... và... tôi cũng biết rằng đó không phải lần đầu tiên. Nụ cười tự mãn của Sonya vẫn in đậm trong tâm trí tôi...

Tôi lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tồi tệ. Scott túm lấy cánh tay tôi và hỏi đầy lo lắng, "em không sao chứ?".

Chúng tôi dừng bước; tôi nhún vai, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực lăn xuống khi nhớ lại mọi chuyện suốt mấy tuần qua.

Tôi vẫn rất đau lòng mỗi khi nghĩ tới Sam hay Sonya, cùng một lúc, nó khiến tôi cảm thấy vừa đau buồn lại vừa căm hận tột cùng...

"Tôi đã hỏi em cùng một câu hỏi ba lần rồi đấy..." Đôi mắt nâu sô-cô-la nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi hắng giọng, xóa đi nét buồn trong giọng nói, "anh hỏi chuyện gì cơ?"

"Tại sao em lại đi từ California tới đây? Trông em không có vẻ gì là hứng thú với điều đó cả..."

Ồ... đó... đó chính xác là những gì mà tôi đang nghĩ...

Cau mày, tôi quay lại nhìn anh ấy bởi tôi cảm tưởng như anh ấy thật sự nhìn thấu con người tôi và tôi không muốn anh ấy biết được tôi đang buồn bã, vì vậy trốn tránh là cách tốt nhất...

"Uhmm..."

"Không thể nói được sao?" Anh ấy nghiêng đầu.

Tôi gật đầu, nuốt cục nghẹn trong cổ họng.

"Ok," Anh ấy tiếp tục đi bộ mà không nói thêm một lời nào nữa.

Tôi rất biết ơn vì anh ấy đã không ép buộc; Tôi không nghĩ rằng mình có thể kìm nén được nước mắt nếu anh ấy tiếp tục hỏi. Tôi đứng đó và nhìn anh ấy bước đi.

Scott thật sự là một người đàn ông hấp dẫn. Anh ấy khoảng 26 tuổi. Những bước chân của anh ấy dài, mạnh mẽ và đầy tự tin. Cho dù anh ấy chỉ đang mặc một chiếc hoodie, bạn vẫn có thể thấy được rằng anh ấy thích tập thể hình, cơ thể rắn chắc đó chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Chàng Hoàng Tử của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ