My Namjoon

257 28 0
                                    

[Siebel Ellmaz]

Cơn rùng mình lạnh ngắt chợt xâm chiếm cơ thể Jeon Jungkook, cậu nhoài người với lấy chiếc chăn đang bị ai đó quấn chặt như một con bạch tuộc siết lấy con mồi của mình. Ý thức mông lung bị hơi men tàn phá đến tê liệt, bất giác, cậu theo phản xạ đá mạnh vào người bên cạnh rồi lầm bầm: 

"Đồ họ Kim mất nết."

Tông giọng tuy khàn đi vì chất kích thích và lượng cồn mà Jungkook đã nốc thẳng vào dạ dày suốt đêm qua, nhưng cũng đủ khiến chàng trai nằm cạnh nghe lời và nhả chăn ra. Một vòng tay ấm áp bỗng choàng qua người cậu, vật ấm nóng kích thích và mùi hương xa lạ bỗng xộc vào khoang mũi nhạy cảm, đến giờ thì cậu chẳng thể lờ đi những chuyện đã xảy ra nữa. Đôi mắt chậm rãi mở ra và chào đón Jungkook chính là khung cảnh tan hoang như một bãi chiến trường hỗn loạn.

Quần áo rải khắp nơi, từ cửa phòng cho đến nhà tắm. Chiếc quần lót màu tím than, cậu còn chẳng phân biệt nổi nó là của ai - còn nằm chễm chệ trên khung của đèn bàn, tạo nên một vệt đen mờ ám hắt lên tường. 

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu quay lưng tạo khoảng cách với người vẫn đang còn chìm sâu trong giấc ngủ kia. Nhưng tệ hại hơn là những chiếc bao cao su dùng dở như bằng chứng chân thực nhất về cuộc thác loạn điên cuồng đêm qua giống như đòn chí mạng cuối cùng - Jeon Jungkook lập tức ép bản thân mình trở nên tỉnh táo ngay thức khắc.

Đứng trước tấm gương trong nhà tắm, ánh mắt tự giễu của cậu nhìn quanh thân thể tràn ngập vết hôn ám và bầm tím. Giờ cậu chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì: có lẽ ngay từ đầu cậu cũng khao khát cảm giác kích thích khi được trả thù ai đó, nhưng đến khi thực sự quan hệ với một người lạ mặt, cậu mới hiểu thế nào là hối hận. Cảm giác nhầy nhụa phía thân dưới càng khiến Jungkook thêm phiền não, cậu vội vàng tắm rửa qua loa, mặc chỗ quần áo bẩn ngày hôm qua rồi tìm đồ đạc để rời đi.

Cạch! Ngay khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, người nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy, có vẻ như anh ta đã quan sát tất cả những việc cậu vừa làm lúc trước, nhưng lại không hề lên tiếng. 

"Em muốn rời đi như vậy sao?" Giọng chất vấn đầy khó chịu vang lên, Kim Taehyung chẳng quan tâm trên người mình chẳng dính lấy mảnh vải nào che thân, anh lao xuống nắm chặt lấy vạt áo của người sắp rời đi. Nhưng tiếc rằng Jeon Jungkook lại hất ngược nó lại một cách phũ phàng, đôi lông mày cậu nhíu chặt lại tỏ vẻ khó chịu cùng bất lực - khác hoàn toàn so với phản ứng nhiệt tình của đêm qua.

"Em hối hận rồi phải không? Đừng nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt ..."
"Xin lỗi, nhưng tôi thực sự còn không biết tên anh."

Tông giọng nhàn nhạt của cậu vang lên cắt đứt toàn bộ suy nghĩ ảo tưởng của Kim Taehyung, anh ta không biết nên nhận định cậu là một con người như thế nào? Lật mặt nhanh như giở sách hay thơ ơ đến mức lãnh đạm? 

Thậm chí bọn họ đã qua đêm với nhau, nhưng giờ chuyện đó dường như chẳng hề có chút phân lượng nào đối với con người có lòng dạ sắt đá kia. Anh ta biết, thậm chí còn hiểu rõ đây không phải là lần đầu tiên của Jungkook. Từ phản ứng cho đến tận sâu trong cơ thể hoàn mỹ ấy, Taehyung nhận ra cậu vốn dĩ không thuộc về mình. Nhưng vì sao cậu lại biết họ của anh?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 10, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshot][NamKook] My NamjoonWhere stories live. Discover now